Edit: Hạ Vy
______
Chương 147: Tình so kim kiên* sẽ tốt thôi.
(*Tình so kim kiên: có nghĩa như người thường sống không thể thiếu nó, ở đây hiểu như hai bạn trẻ không thể sống thiếu nhau.)
Sự tình náo loạn đến nửa ngày, mặt trời cũng đã lặn xuống mơ màng, ở Mộ phủ, trong sương phòng lặng ngắt như tờ, Mộ Chi Minh ngồi ở cạnh bàn để Khuông đại phu giúp y bắt mạch, Văn Hạc Âm đứng phía sau y, Mộ Bác Nhân và Cung thị thì ngồi bên cạnh y, ai cũng thần sắc khẩn trương.
Khuông đại phu trầm ngâm, ai oán vạn phần mà mở miệng: "Không..."
Mộ Chi Minh rất thuận miệng tiếp một câu: "Không cứu được?"
Tất cả mọi người khiếp sợ, Cung thị thì ngạc nhiên che miệng, còn Mộ Bác Nhân hoảng sợ nói: "Không phải vẫn luôn tốt sao? Tại sao lại đột nhiên không cứu được?!"
Khuông đại phu: "Không cứu được cái gì, là không có chuyện gì!"
Mộ Chi Minh cong mắt cười: "Vậy sao biểu cảm của người lại bi thống như vậy?"
Khuông đại phu: "Ngươi có bệnh, ta lại nhìn không ra còn có thể không bi thống sao!"
Mộ Chi Minh ngượng ngùng: "Nhưng con cảm thấy thân thể mình không đáng ngại."
Khuông đại phu: "Ngươi nói Cố tướng quân tử trận, có chuyện này không?"
"Đúng vậy, ba tháng trước Cố tướng quân tử trận trên sa trường." Mộ Chi Minh quay đầu nhìn Mộ Bác Nhân, "Việc này là do phụ thân nói cho con biết."
Mộ Bác Nhân lạnh giọng: "Nói hươu nói vượn!"
Mộ Chi Minh hoang mang khó hiểu: "Nhưng chuyện quân vương mặc đồ trắng, cử quốc ai điếu*, y quan chôn trong hoàng lăng là thật! Ngày đó tuyết rơi dày đặc, đất trời lạnh lẽo một mảnh trắng xóa, chúng ta còn ở trước phủ đốt lúa mạch..."
(*Cử quốc ai điếu: kiểu như là quốc tang vậy á, cả nước thương tiếc.)
"Ly Chu à, đừng nói nữa, đường nói nữa." Cung thị hiển nhiên bị y mê sảng làm cho hoảng sợ, hoảng loạn run giọng ngăn cản.
Mộ Chi Minh không dám nói nhiều.
Khuông đại phu vuốt chòm râu hoa râm, nói: "Muốn cởi chuông phải cần người cột chuông, Tướng quân sắp tới chưa?"
Ông ta vừa dứt câu đã có gã sai vặt tới báo: "Cố tướng quân trở về rồi!"
Mộ Bác Nhân: "Mau mời hắn lại đây."
Một lát sau, cửa sương phòng bị đẩy ra, một người bước nhanh đến.
Mộ Chi Minh ngước mắt nhìn lại, sững sờ tại chỗ.
Đó là lúc hoàng hôn, ánh hoàng hôn như lửa thiêu đốt đầy trời, thân ảnh người tới bị kéo thật dài, từ đầu tới cuối ánh mắt cứ nhìn thẳng y.
Cứ như vậy một lát, Mộ Chi Minh cảm thấy khó có thể tin được tất cả những chuyện không chân thực sáng nay, dường như y bị người ta ném vào biển cả mênh mang, không tự chủ được chìm nổi khi bị những con sóng lớn cuốn lấy đến đầu váng mắt hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thân
RomanceTrọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thân - 『重生之将军总把自己当替身 』 - Đam mỹ cổ trang. Tác giả: Y Y Dĩ Dực - 伊依以翼 Edit+Beta: Hạ Vy & Lùn. Nguồn: Wikidth, Raw Shudan. Tình trạng bản gốc đã hoàn: 169 chương + Phiên ngoại thế giới khác. Thể loại: Đam mỹ...