Taehyung gập màn hình laptop lại, em nhắm nghiền đôi mắt đã cay xè vì khô. Mới đây thôi, em vừa nhận được một tin báo từ gia đình, bọn họ cần tiền để sửa sang căn nhà đã xuống cấp.
Em lớn lên trong những lời than vãn đầy áp lực, các vết thương lòng chằng chịt từ câu nói cơm áo gạo tiền. Em trưởng thành trong sự kì vọng quá ngưỡng giới hạn của mọi người đặt ra, em đánh mất chính bản thân mình và chơi vơi trên dòng đời đầy sóng biển.
Taehyung thở dài thườn thượt, nhìn quanh căn chung cư mà mình đã mua vào năm ngoái, lòng não nề nặng trịch như hàng tấn thép chất lên. Có lẽ em phải bán căn hộ này, để có thể lấp đi cái lỗ hỏng đang diễn ra.
"Tại sao em lại quyết định bán?" - Jimin lo lắng nhìn em khi cả hai ngồi đối diện nhau tại quán coffee.
"Em cần tiền, em đã suy nghĩ rất lâu về điều này. Nhưng nếu em cứ trì hoãn, e rằng gia đình em sẽ biết em theo nghề viết thay vì là môi giới cho ngành bất động sản."
Em cất lời nhẹ bỗng, chiếc áo len tăm màu kem bao trọn thân thể gầy gò của em, che đi bàn tay bâng quơ bấu víu vào nhau. Anh mím môi, tạm thời không thể thốt lên câu nào trước quyết định bất ngờ này. Jimin biết rõ hoàn cảnh mà em đang vướng phải; Taehyung chính là một nhà văn trẻ, em có hoài bão và đam mê với những con chữ phiêu bồng, nhưng chính người thân của em lại không cho phép em chìm vào thế giới lý tưởng của mình.
Đáng lẽ ra, khi cuốn sách em trở nên nổi tiếng vang danh - bởi câu chuyện bi thương của một kẻ bần cùng túng quẫn, chàng trai trong tác phẩm đã tìm thấy tình yêu đời mình mà hồi sinh từ cõi chết, dẫu rằng cái kết không hề viên mãn như mộng, nhưng cuốn sách đó đã khiến công chúng nhìn ngẫm lại về thực trạng hiện tại, rằng tâm lý con người có đáng quan trọng và cần được quan tâm hay không - năm đó, em đã có thể mua được một căn chung cư cho riêng mình, tuy không quá sang trọng hay đẹp đẽ, nhưng đủ để sống thoải mái và lâu dài.
Taehyung lựa chọn ẩn mình trên truyền thông, dù có vài buổi phỏng vấn mời em đến nói về tác phẩm đang nổi danh, nhưng em đã từ chối tất cả cơ hội nổi tiếng, bởi em e sợ người nhà của mình phát hiện em bỏ nghề môi giới mà đi viết mấy câu từ vô nghĩa và nhàm chán. Jimin đã bên cạnh em suốt ba năm đằng đẵng, anh là biên tập viên của một nhà xuất bản, gặp gỡ em trong một chiều thu của giờ tan ca, Taehyung đứng trước công ti anh, em ngây ngốc như đứa trẻ lạc mẹ, rồi ngại ngùng khi đem đến tác phẩm còn non nớt của mình trao cho anh.
Jimin đã nhận lấy bản thảo của em vào lúc ấy. Và bằng tài năng của ngòi bút mang màu xám phong trần, cùng sự dẫn dắt đặc biệt của anh, em đã có một công việc ổn định bằng nghề viết.
"Nếu em bán căn hộ, vậy thì em đã xem được nơi nào để ở chưa?"
"Em chưa. Em cũng không quá đòi hỏi gì đâu, chỉ cần một nơi để ngủ là được."
"Vậy thì đến nhà anh đi."
Taehyung giật lòng, trong suốt ba năm qua, mối quan hệ giữa em và Jimin rất hỗn loạn và mập mờ, bắt đầu từ cương vị anh em, cho đến đồng nghiệp làm cùng. Dần dà, Jimin thể hiện rất rõ tình cảm của anh dành cho em mãnh liệt đến bao nhiêu. Những lúc anh kéo em vào vòng tay vững chắc của anh, Taehyung đều khước từ và trầm mặc, em ngoảnh đi, chôn mình trong vỏ bọc dày cộm.