Kể từ cái lần cả hai hiểu lầm ý của nhau, em không còn cảm nhận được hơi ấm từ anh mang lại nữa, sự xa cách bao trùm toàn bộ căn hộ một nỗi bức bối. Dù Jimin đem công việc chất đống của mình làm tại nhà nhằm thuận tiện chăm sóc cho em, nhưng dù vậy, Taehyung vẫn chưa dám bắt chuyện với anh.
Đã là ngày thứ năm rồi, sau khi đi khám tại bệnh viện về, nhận thêm một số thuốc bổ kèm thuốc trị vết bỏng. Jimin vào nhà vệ sinh xả nước vào bồn để em có thể tắm rửa, anh trở ra và nắm cổ tay em tiến vào, Taehyung vội bám víu lấy vạt áo anh, hàng chân mày xinh đẹp nhíu lại đầy sự phiền muộn.
Rõ ràng em là người đẩy Jimin ra xa mình, nhưng khi hiện thực xảy ra như điều em mong đợi, thì mối quan hệ này lại trở nên thinh lặng đến đáng sợ và đầy ngột ngạt. Taehyung căn bản không thể chịu đựng được, nhất là khi em là người khởi xướng trong chuyện này, là người nói những lời không hay và khiến trái tim anh tổn thương.
"Em có chút khó khăn khi tắm, anh giúp em được không?"
"Chẳng phải ban đầu em kiên quyết không cho anh giúp à?"
"Vì em ngại."
"Bây giờ không ngại?"
Tông giọng Jimin có phần cao hơn, nếu như trước đây, khi em gặp một vấn đề nào đó trắc trở, anh luôn là người dẫn dắt và chăm nom em như một đứa trẻ còn bập bẹ. Vậy mà, thời khắc hiện tại khiến em hụt hẫng vô vàn, Taehyung buông thả cánh tay anh ra, ngay tắp lự Jimin liền rời khỏi phòng, thanh âm đóng cửa lại vang lớn. Tâm em hỗn loạn như dòng chảy siết của mùa lũ tai ương, mi mắt em cay xè, những ngón tay bắt đầu lần mò đến bồn tắm.
Taehyung bước ra nhà vệ sinh liền trở nên khúm núm cả người, nhiệt độ lạnh toát của máy điều hòa ập thẳng vào da thịt em, Jimin vội gập cuốn sách bản thân đang đọc, tay cầm điều khiển mà chỉnh lại nhiệt độ thích hợp cho em. Taehyung đến bên giường, bộ pijama màu kem thấm ướt vài nơi vì mái tóc em còn nhiễu giọt nước, Jimin liền đứng dậy sấy tóc cho em.
"Anh vẫn còn giận em sao?"
"Không có."
"Đừng nói dối."
"Anh chỉ đang giận chính bản thân mình."
"Vậy ư? Em cũng đang giận chính bản thân mình."
Jimin khựng tay, anh cất máy sấy trên bàn, khuỵu một chân chạm sàn để nhìn kĩ gương mặt của em. Dưới ánh đèn trần soi hắt xuống, lộ rõ vẻ đẹp tuyệt mĩ của Taehyung, chúng in hằn sâu vào tim anh, khiến bàn tay Jimin run bần bật vì muốn chạm vào cơ thể em, từng tấc da thịt em, chạm lên cả đôi mắt đục mờ không thể nhìn thấy kia. Nhưng anh lại từ bỏ ý định ngay, vì sự việc lần trước vẫn còn dư tàn đầy xốc nổi, để lại hệ quả dai dẳng suốt bao ngày qua.
"Lý do? Ý anh là... em giận bản thân vì điều gì?"
"Em muốn nghe anh nói trước."
Đầu mũi Taehyung ửng hồng vì nén đi sự yếu đuối của mình, giọng em bắt đầu méo mó dần, Jimin nhìn thấy em sắp khóc đến nơi, nhanh chóng xuống nước chịu thua, cũng đã năm ngày em và anh đã không nói nhiều chuyện với nhau, khác xa với thuở trước đây: "Từ lúc mắt em bị như thế này, anh như thể lợi dụng điều đó mà thỏa mãn mọi ham muốn của chính mình, đi vượt qua giới hạn mà trước đây cả hai đã vạch sẵn một đường ngăn chặn. Đến khi em đẩy anh ra, anh đã rất giận em, nhưng suy nghĩ lại, tất cả cũng đều do anh. Vì anh đã luôn làm theo ý mình mà không màng đến cảm giác của em."