"Dường như cậu Jimin có thành kiến với tôi đúng không?"
"Xin lỗi, không biết sếp Choi nói thế là sao ạ?"
Jimin cầm cốc coffee tại máy pha tự động của tòa soạn trên tay, chưa kịp quay đi đã thấy ông Choi tiến lại gần và gặng hỏi. Đứng trước câu trả lời không mấy hài lòng, ông Choi có phần khó chịu thông qua gương mặt điểm vài nếp nhăn. Anh cười khẩy run cả vai, nhấp một ngụm coffee còn âm ấm: "Tôi và ông làm việc chung với nhau bao năm rồi, thế cớ gì ông lại nói mấy lời khó hiểu vậy chứ?"
Ông Choi kéo dài cuộc trò chuyện bằng thái độ lặng thinh, ông tự pha cho mình một cốc coffee nguyên chất không đường, không sữa, cũng không hề pha loãng, dùng thìa khuấy nhiều vòng trong cốc: "Tôi vốn không thích đồ đắng, nhưng hôm nay sẽ ngoại lệ. Mong cậu hãy như bao năm nay mà hòa hợp với tôi, đừng như cốc coffee này, chỉ toàn là vị đắng."
Jimin bật cười, anh đặt cốc mình lên bàn, cầm coffee của ông Choi lên uống chầm chậm, ngay sau đó cốc rỗng bị vứt vào sọt rác gần vị trí. Ông Choi càng khó chịu rõ trên mặt, dường như câu ẩn ý của ông không khiến Jimin e ngại:
"Có thật là cậu cố tình làm khó tôi không? Thế lại nào bản kế hoạch nâng tên nhà văn trẻ kia lại bị dời sang tháng sau, trong khi nó đã được duyệt bởi ý kiến nội bộ. Park Jimin, nể tình chúng ta quen biết bấy lâu, hãy thành thật và đưa ra câu trả lời thỏa đáng nhất, được chứ?"
"Tên nhà văn đó có quan hệ với ông đúng không? Từ khi nào mà sếp Choi không công tâm như thế vậy?"
"Phải, đó là một người quen của tôi, nhưng năng lực cũng đủ đầy để tòa soạn này cân nhắc và ra quyết định táo bạo sẽ xuất bản tác phẩm cậu ta. Cậu không hài lòng về điểm đó? Vì Kim Taehyung à? Hơi bị nực cười đấy, cậu mới là kẻ không công tâm."
Ông Choi cười khanh khách khi phát hiện nguyên do thật sự khiến Park Jimin làm khó dễ ông là gì. Đối lại với dáng vẻ thích thú của người kia, anh đem ra một điếu thuốc lá, châm lửa và phả ra làn khói trắng đục nhẹ tênh vào mặt ông:
"Ông có biết lý do tôi không thèm nhận chức vụ trưởng phòng của ông là gì không? Dù ban đầu vị trí đó thuộc về tôi đấy."
"Gì cơ? Cậu nói thế là ý gì?"
"Chậc, ba năm trước đáng lẽ tôi đã ngồi vào chiếc ghế đó, nhưng vì gặp Kim Taehyung nên tôi cố tình từ chối lời thăng chức béo bở năm ấy. Nhưng mà, sau ba năm thì cái gì cũng thay đổi rồi, nên tôi nghĩ mình nên lấy lại những thứ thuộc về mình. Bao gồm việc ông gây hấn với người tình của tôi."
"Ng--người tình?"
"Đúng, tốt nhất ông nên im cái mồm thối tha lại đi, năng lực của tôi dư sức đẩy ông xuống khỏi cái ghế đó, nên đừng có mà đụng chạm gì đến tôi và người yêu bé bỏng của tôi... Xin phép tôi đi trước."
Jimin nhoẻn miệng cười hiền, anh rời khỏi đó sau lớp cửa kính, hàng chân mày sắc lẹm chau vào nhau không mấy dễ chịu, phô bày dáng vẻ hậm hực như đang ở trong một cái lò nướng bánh kín mít. Jimin ra ngoài khuôn viên công ty, bẻ một chút các khớp vai và cổ, anh đem điện thoại ra gọi cho em, nếu hiện tại không nghe được giọng Taehyung vang bên tai, e rằng cơn bức bối sẽ nuốt chửng lấy anh, phá vỡ hình mẫu nhã nhặn vốn có trong mắt đồng nghiệp.