Taehyung bắt đầu cảm thấy trống rỗng, ca phẫu thuật thành công một cách mĩ mãn, thời gian hồi phục cũng đang được rút ngắn dần, vậy mà người em nghĩ sẽ bên cạnh em vượt qua giai đoạn này lại không có mặt.
“Jimin vẫn chưa đi công tác về ạ?”
Ngửi được mùi nước hoa của chị Yuna - đồng nghiệp của Jimin, người cùng hợp tác với em trong các bản thảo và in ấn sách - Taehyung không ngại hỏi về anh, dù biết rằng mối quan hệ của cả hai đã bí bách và lấn cấn rất khó chịu.
“Ừm…” Tiếng trả lời ngân dài đầy đắn đo, em cũng thôi hỏi nữa, sẽ rất khó xử nếu như Jimin và anh Taesoo cùng gặp nhau ở chỗ này, không phải sao? Người đã nói nặng lời với bố mẹ của mình, người khiến em trai của mình trì hoãn việc phẫu thuật mắt, lại có thể ung dung bên cạnh và hiên ngang xuất hiện trước mặt anh Taesoo ư?
Dù vậy, trong lòng Taehyung cũng không thoải mái gì cả, thời gian hồi phục của Taehyung đã đi được đến nửa chặng đường, nhưng một cuộc điện thoại từ Jimin cũng không có, huống chi vòi vĩnh anh ấy bên cạnh chăm sóc em như những ngày xưa cũ.
Em lấy hết sự can đảm và lòng tự tôn của mình để gọi cho Jimin, nhưng điện thoại cứ chờ mãi không được ai bắt máy, cứ thế trôi vào vô vọng, ngay cả giọng nói của Jimin cũng trở thành điều mà em khát cầu được nghe thấy.
Vậy là, chúng ta chính thức chia tay rồi, đường ai nấy đi, chia lìa đôi ngả?
“Em nhớ Park Jimin mà, đúng không? Em thậm chí còn ở nhà của cậu ta.”
“Ừ, anh hỏi như thế, có nghĩa là anh biết gì rồi?” Taehyung nhấp một ngụm trà nóng, từ tốn đặt lên bàn, anh Taesoo tìm đến căn hộ mà em thuê sau khi em xuất viện được một tuần.
“Em và cậu ta chia tay à? Chỉ vì cậu ta hằn học với bố mẹ chúng ta? Em cũng thừa biết rằng, chúng ta cũng rất khổ sở như thế nào khi bố mẹ có suy nghĩ như vậy mà?”
“À…”
Taehyung thở nhẹ nhõm ra, chắc hẳn chuyện mà Jimin tính kế sẽ chẳng ai biết ngoài em, Jimin, sếp Choi và người bạn Ham Jisung bên tòa soạn Nunji, nếu việc này bị đưa ra ánh sáng, thì cái danh Park Jimin sẽ được bêu riếu trên mạng xã hội truyền thông, rằng anh ta vì tình mà bán đứng cả công ty tòa soạn của mình, hủy hoại danh tiếng mẫu mực được giới trong nghề xem trọng, và hủy hoại chính bản thân em, kẻ đã khiến Jimin phát điên vì yêu, rồi dư luận sẽ đồn thổi em quyến rũ Jimin nhằm có cơ hội thành công hơn.
“Thì chia tay thôi…” Em không biết nên nói với anh Taesoo như thế nào nữa, lý do nào có thể thuyết phục được? Hết yêu à, hay là không hợp nhau? Không đúng, còn yêu đến mức thân tàn ma dại (như nửa năm về trước) vẫn còn làm tình cùng nhau, và hoà hợp một cách hoàn hảo cho từng tư thế làm cơn khoái cảm dâng đến điểm tột cùng.
Chỉ là…
Chỉ là không còn sắc màu như cả hai bày ra, mỗi người cứ tô vẽ những điều mà bản thân suy nghĩ, đến khi vỡ lẽ toang toác, rằng đối phương tô nên một màu sắc khác mới biết không thể dung hòa.
…
Mùa xuân này, Taehyung không về thăm nhà, em chỉ gửi tiền cho bố mẹ để họ có một cái tết đủ đầy. Đôi mắt đã có thể nhìn thấy trở lại, thấy được cảnh mùa xuân xinh đẹp như thế nào, thấy dòng người thưa thớt ngày cận tết, thấy được dáng vẻ nhung nhớ Jimin nhiều đến bao nhiêu qua gương.