Ngay từ ban đầu, anh đã lập ra một bản kế hoạch hoàn hảo, từng chi tiết nhỏ nhặt cũng được cẩn trọng nhất nhằm đưa đẩy em vào mê cung không có lối thoát. Jimin đã biết được nội dung của quyển sách chữ nổi đó, nhưng anh lại vờ như chưa từng thấu mạch truyện chất chứa trong ấy.
"Jimin, em hỏi anh, hiện tại chuyện nào là thật, chuyện nào là giả? Rốt cuộc, anh đã xoay em như cái chong chóng bao nhiêu lần rồi?"
Anh không đáp, giữa không gian đìu hiu chỉ có em và anh, Taehyung bị sự im lặng đó ăn mòn trái tim non nớt đã tiếp nhận sự lừa dối, em ngồi trên ghế sofa, đôi bàn tay úp vào gương mặt, lắm lúc quẹt đi nước mắt đã chảy dài xuống cằm.
Trước khi gặp anh Taesoo tại quán coffee hôm nay, em đã cố tình gọi điện cho chị Yuna, dò hỏi về thông tin cặn kẽ về dự án Jimin hụt mất, dặn dò chị hãy giữ bí mật với anh về cuộc gọi đột ngột ấy. Song biết thêm rằng, sếp Choi đã được bỏ phiếu chuyển sang chi nhánh khác, không còn trực thuộc cơ sở đã gắn bó lâu năm nữa, và tòa soạn đang cân nhắc vị trí trưởng phòng sẽ thuộc về Jimin.
Rồi đến giây phút gặp Taesoo được diễn ra, do mối quan hệ anh em ruột thịt thân thiết, gã không ngần ngại kể em nghe những thứ mà gã biết. Lúc đó em nhận ra, anh trai mình nằm trong dự án truyện tranh mà Jimin đã hao tâm tổn sức "giành lấy" nhưng không thành.
Tưởng chừng chuyện chỉ dừng lại ở đó, cho tới lúc Taehyung nghe bạn của anh nói ra câu từ ẩn ý, tuy nhiên lại đánh thẳng vào niềm tin của em, bao khối gạch xây dựng kiên cố trong Taehyung chợt vụn nát, vì chính mắt em thấy Jimin kéo người đó ra một góc khuất, dù mờ mờ ảo ảo, dù đôi mắt em nhức nhối vì cố tìm kiếm tiêu cự, tầm nhìn.
"Anh lừa tôi ngay từ đầu, Park Jimin. Tại sao vậy? Tại sao lại phải làm những chuyện dơ bẩn đến thế?"
"Vì anh yêu em."
"Anh yêu em ư? Không phải, Jimin! Đó là ích kỷ, điên cuồng và... đáng sợ."
"Em sợ... anh?"
Lý trí của Jimin bỗng rơi xuống vực thẳm, phủ đầy cả cõi lòng một màn khói đen ngòm dày đặc, Taehyung đốt từng dây rợ thần kinh của anh chỉ bằng một lời nói. Đúng, chính anh là người gây ra tất cả mọi chuyện, cũng là người đầu têu trong việc hạ bệ, mắng chửi người khác dù đó là bố mẹ của em. Nhưng mọi thứ đều vì muốn Taehyung bên cạnh anh mãi mãi, những con người làm em tổn thương, làm em thống khổ và kiệt quệ sẽ phải trả giá cho việc họ đã và đang làm với em, anh muốn em được bình yên, được hạnh phúc và làm những điều mà em thích.
Như cách Taehyung ở bên cạnh Jimin anh, giữ vững nụ cười trên môi thay vì chống chọi với căn bệnh rối loạn lo âu ngày càng tệ hơn.
"Em... thấy anh là kẻ đáng sợ à? Vì đó là bản chất tồi tệ, xấu xa được anh giấu qua lớp vỏ bọc ư?"
"Anh khiến em trở thành tội đồ, Jimin... Vì em chính là nguồn cơn của những chuyện anh lầm lỡ."
"Không phải, là do em ngu ngốc tin tưởng anh đấy chứ?"
Jimin khuỵu gối trước mặt em, ngón trỏ mướt từ vầng trán dọc theo sống mũi cao, rồi dừng lại tại bờ môi đang run khẽ vì nén đi tiếng nấc. "Taehyung của anh, anh đã từng biết ơn chuyện em bị đục thủy tinh thể. Vì em dựa dẫm vào anh, yêu anh, hôn anh, làm tình cùng anh. Do đó, anh sẽ khiến những kẻ gây hại em tránh càng xa càng tốt. Em là của anh cơ mà? Em đã khẳng định với anh như thế."