"À, anh hai, anh gọi em có việc gì thế ạ?"
"Taehyung à, anh mới chuyển đến quận em đang sống, nếu em có dịp rảnh thì anh khao em một chầu ăn, cũng lâu rồi hai anh em chưa gặp nhau gì hết."
"Gặp nhau sao?"
"Ừ hử? Công việc em bận lắm ư? Thú thật thì... anh cũng mới nhận thêm một công việc khác, anh mới ứng tuyển vào một tòa soạn cách đây hơn ba tháng, biết là Taehyung thích sách nên anh muốn hẹn gặp em để nói chuyện ấy mà."
Lồng ngực Taehyung đập loạn xạ sau lời nói của người bên đầu dây, tuy rằng anh trai của em vẫn luôn đối xử tốt với em, nhưng nguyên lý "bí mật" luôn là điều không thể bộc bạch ra. Nhắc đến từ "sách", em lại ám ảnh về chuỗi ngày bố mẹ chán chường khi thấy Taehyung suốt ngày cắm mặt vào mấy con chữ vô nghĩa chẳng kiếm được đồng nào.
"Anh... nhận việc gì ở tòa soạn?"
"Anh chỉ làm bán thời gian thôi, nhận dịch bài, dịch truyện gì đấy. Vì anh đang thử thách làm hai công việc, nên ban đầu có chút khó khăn, nhưng bây giờ ổn rồi."
"Ở tòa soạn nào ạ...?"
"Nunji."
Em nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khan, nhất thời không nói ra lời nào để đáp lại, tòa soạn Nunji là đối thủ của tòa soạn mà Jimin đang làm việc - tòa soạn Sinson. Taehyung vờ đồng ý cho có lễ với anh Taesoo, sau khi cúp máy lại ngồi thẫn thờ ở phòng khách.
Taehyung không phải đang né tránh gặp mặt anh trai mình, chẳng qua có vật cản khiến em không muốn gặp anh ngay bây giờ, và lý do nằm ở đôi mắt chưa phẫu thuật này. Em không sợ Taesoo sẽ biết em là nhà văn, em chỉ úy kỵ anh ấy khi chứng kiến em mù lòa sẽ sinh lo, khiến anh xót xa mà ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của mình. Còn nhớ hồi bé, anh cũng chịu đủ áp lực từ lời ăn tiếng nói của người ta, đi theo con đường mà bố mẹ bày sẵn và ép buộc anh phải theo ngành thư ký. Còn chị ba của em bị ảnh hưởng tư tưởng cổ hủ của bố mẹ, đó là phải cưới chồng giàu có, để được nương tựa về dài.
Nên là, việc sửa sang nhà cửa ở Daegu sẽ dần dà chuyển thành trách nhiệm của em; Taesoo chịu cung cấp chi phí mỗi tháng cho nhà, chị ba sẽ là lốp dự phòng khi gặp chuyện rủi, còn em sẽ là cánh tay phụ tiền cùng với anh hai. Cũng không trách bố mẹ của em được, vì đồng tiền và cái nghèo khó đeo bám họ quá lâu từ thuở còn son trẻ, nên họ bị khinh thường và ám ảnh bởi sức mạnh của vật chất, mặc định con cái của cả hai phải chịu đựng bao nhiêu tư tưởng không mấy tự do.
"Em nói chuyện với ai đấy?" Jimin đến bên cạnh em, hương thơm sữa tắm thoang thoảng đầu mũi một mùi ngọt ngào, kéo tâm trí em trở về hiện tại, Taehyung liền thoát khỏi những suy nghĩ u ám trong đầu.
"Mấy giờ rồi nhỉ? Anh bảo chị Yuna muốn gặp em lúc sáu giờ, bây giờ là mấy giờ rồi?"
Anh dựa vào vai em, ánh mắt nghiêm nghị hướng vào màn hình điện thoại đã tắt sáng. "Cũng chẳng muốn cho em gặp team của anh đâu, nhưng bọn họ năn nỉ suốt. Bây giờ chỉ mới bốn giờ thôi, đừng lo."
Taehyung đưa tay lấy khăn tắm của anh đang choàng qua cổ, nhẹ nhàng lau đi nước còn vương trên tóc. Hành động này làm cho Jimin cảm thấy không vui, em đang né tránh câu hỏi của anh hay sao?