Nhìn dãy số điện thoại kèm tên danh bạ hiện trên màn hình, Jimin nhíu mày đăm chiêu, anh nén đi tâm tư khó đoán đang trỗi dậy, xoa lấy tấm lưng của Taehyung đang đứng bên cạnh: "Em chờ ở đây được chứ? Anh đi vệ sinh một lát, đừng đi lung tung đấy."
Taehyung gật gù, ngoan ngoãn tĩnh tại ở nơi bán thức ăn vặt, hai tay chạm vào tay cầm của chiếc xe đẩy, Jimin đi mất hút như thế khiến em chẳng thể tự mình mua sắm được. Em vùi nửa gương mặt mình vào chiếc áo phao cao cổ, khí trời cùng điều hòa khiến vết bỏng em dường như "biểu tình" hơn, trong đầu đang cố ngăn cản bản thân không vì cơn ngứa ngáy mà chạm vào các vết da đang lành lặn lại.
"Cậu Taehyung đúng không?"
"Vâng?"
Mái tóc em rủ xuống gần mi mắt, gương mặt xinh đẹp ngước đến phía người đang bắt chuyện với mình. Em tự hỏi đối phương là ai mà có thể biết đến sự tồn tại của em, hai cô gái vẫn còn đang mặc trang phục công sở thì thầm to nhỏ gì đấy với nhau, để lại cho em một nỗi khó chịu vì phải chờ đợi bọn họ bàn luận rối rít.
"Nghe bảo cậu bị thương ở mắt?"
"À, đúng vậy. Cho hỏi cô là ai thế ạ?"
"Bọn tôi ở khu biên tập B, dưới dẫn dắt của trưởng phòng Choi, nên bọn tôi cũng nghe loáng thoáng qua việc tổ trưởng Park Jimin của biên tập khu A có quan hệ mật thiết với cậu."
"Vậy thì có vấn đề gì ạ?"
Taehyung vẫn giữ nét lịch sự tối thiểu của mình, em cũng biết sơ lược vài chuyện không mấy tốt đẹp giữa các khu biên tập tại tòa soạn, bọn họ có sự ganh đua, chạy doanh số và chất lượng thành phẩm với cường độ rất cao, cũng như muốn chứng minh năng lực khu nào sẽ nổi trội hơn. Jimin luôn không quan tâm quá nhiều đến vấn đề này, nhưng em thừa biết có kha khá người cùng đồng lòng không ưa thích gì anh, vì anh quá xuất sắc đem lại hiệu quả làm việc cực kì hài lòng với sếp trên, chỉ với chức vụ tổ trưởng khu A nhưng lại có tiếng nói ngang bằng với chiếc ghế trưởng phòng của sếp Choi.
"Dạo gần đây có tin đồn hẹn hò giữa cậu và tiền bối Jimin, nó lan ra cả tòa soạn nên bọn tôi cũng có chút tò mò. Nhưng điều bọn tôi hiếu kỳ hơn, lại là một chuyện khác."
"À, tôi không nghĩ mọi người quan tâm vấn đề này đến thế."
Em có chút úy kỵ, những nghĩ suy mà em đã từng bày binh bố trận trong đầu mình cuối cùng cũng đã xảy đến. Bao nhiêu ánh mắt và miệng mồm sẽ đổ dồn vào mối quan hệ giữa em và anh, cùng những lời bàn tán, thắc mắc và dò hỏi để tìm ra mánh khóe nhằm vùi dập em và anh xuống đáy vực bởi lòng ghen ghét của bọn họ.
Taehyung bỗng nghĩ đến chuyện lần trước, chuyện mà Jimin đã cố tình giấu em về việc sếp Choi đang hạ em xuống để nâng một nhà văn khác lên, e rằng khi tin đồn yêu đương này được xác nhận, người bị làm khó làm dễ sẽ là Jimin, người bị lời ra tiếng vào vì cố bảo vệ em cũng sẽ là Jimin.
Cổ họng em nghẹn ứ, kể từ cái ngày tai nạn xảy ra, em đã không còn duy trì dùng thuốc trị rối loạn lo âu, do phải tập trung vào các vết bỏng sưng đỏ, đặc biệt là đôi mắt đục mờ không thể nhìn thấy rõ điều gì. Nên là, em nghĩ ngay lúc này đây, mọi thứ bắt đầu tệ dần khiến em khó có thể thở được một cách bình thường.