Taehyung không nhớ thời gian trôi qua bao lâu nữa, căn nhà trở nên trống vắng và lạnh lẽo tận cùng khi mối quan hệ của cả hai dần trở nên bế tắc. Jimin trở về nhà vào chiều hôm sau, không nói năng lời nào mà cứ lẳng lặng vào phòng làm việc, tự mình nấu bữa ăn và đặt ngay ngắn bên cạnh Taehyung.
“Anh định như vậy đến bao giờ?”
“...”
“Đang cố trốn tránh trách nhiệm mà anh đã gây ra ư?”
Jimin bị lời nói trúng tim đen mà chột dạ, hơi thở anh nặng nề hơn vì không muốn tranh cãi với Taehyung, toan muốn ra ngoài thì bị bàn tay ấm áp của em níu lấy, người anh như có luồng điện chạy dọc cơ thể, rằng anh thèm khát cái đụng chạm từ em xiết bao.
“Coi như tôi xin anh, một lần thôi.”
“Em xin điều gì?”
“Hãy cứ như trước đây, đừng tính toán gì nữa, sống một cuộc đời bình thường.”
“Có nghĩa là em sẽ tha thứ cho anh nếu như chấp thuận điều kiện đó?”
“Ừ.”
Một tiếng ừ thốt lên, mạch cảm xúc của Jimin bị kích động, anh đè Taehyung xuống giường, hôn mãnh liệt bờ môi mà anh đã nhớ nhung và khao khát được ngấu nghiến bao ngày qua, anh chạm vào đũng quần của người nọ, nắn nót khiến nơi nhạy cảm của Taehyung rung nảy, nước bọt đua nhau chảy dọc xuống cổ của em.
“Đừng nuốt lời Kim Taehyung.”
…
Khí trời trở nên ấm áp vì đã sang xuân, Taehyung thơ thẩn ngồi ở ban công, đôi mắt chậm rãi đóng lại, dường như em đã quá quen với việc sống trong bóng tối mất rồi. Dù Jimin không nói dã tâm của bản thân, nhưng em ngầm hiểu ra ý định mà anh ta đang thực hiện là gì.
Đôi mắt và ánh sáng đang tồn tại này, sẽ không giao thoa một lần nào nữa, bởi lịch hẹn phẫu thuật của vị bác sĩ kia đã qua năm ngày.
“Em không vào trong mà ra đó làm gì? Trời nhập nhoạng rồi, sẽ lạnh đấy.”
“Ừ.”
Cuộc hội thoại giữa anh và em chỉ vỏn vẹn như vậy, Taehyung không dám cãi, cũng không còn sức lực nào mà giằng co với Jimin cả, ngoan ngoãn như một con rối mặc sức Jimin điều khiển. Những đam mê, hi vọng, khát khao về một tương lai tươi sáng, về một cuộc đời tự do khoan khoái, về giấy bút mực in, về nguồn cảm hứng bất tận, Taehyung nghĩ mãi, nghĩ lâu đến mức càng nghĩ càng đau đớn. Bởi lẽ, thế giới của em giờ đây chỉ xoay vần mỗi Park Jimin.
Chỉ riêng Jimin mà thôi…
“Chúng ta, có thể ra ngoài uống chút gì đó không?”
“Em muốn đi đâu?”
“Đâu cũng được, dù gì tôi cũng đâu thấy gì.”
Jimin đủ thông minh nhận ra tông giọng trầm uẩn của em, anh nuốt đắng cay chua xót để trấn an trái tim đang nhói lên của bản thân, anh quen biết em đã mấy năm nay, bao nhiêu cảm xúc tâm trạng của Taehyung như thế nào, anh luôn chứng kiến và gắng thấu hiểu. Nhưng cho đến ngày hôm nay, sau những câu chuyện, bao lần tranh cãi diễn ra, Kim Taehyung ngày xưa lại trở nên yếu ớt hơn, nhu nhược hơn, một chút chính kiến cũng không có.