9. Thừa nhận

126 17 0
                                    

Taehyung đứng bên ngoài ban công, hai mắt nheo lại mặc cho nắng nóng rọi trên gương mặt của mình, Jimin đã đi làm từ sớm - trước lúc em thức dậy - em nhận ra đôi mắt mình có dấu hiệu nhìn thấy những hình ảnh rõ hơn trước, chúng không còn quá mờ mờ ảo ảo như màn sương phảng phất rạng sáng.

Em muốn gọi điện cho anh ngay, nói về điều đang làm em đang hứng khởi vô cùng, tuy rằng chỉ còn nửa tháng nữa sẽ đến ngày phẫu thuật của em, nhưng cũng thật may mắn khi mười lăm ngày còn lại có chút màu sắc hiện hữu qua giác mạc đã bị tổn thương. Taehyung đi xuống căn bếp thân quen, tay em cẩn thận pha một cốc soda việt quất không quá ngọt, thư thả đắm chìm vào cuốn sách chữ nổi đang đọc dần đến hồi kết cùng đĩa than phát dòng nhạc baroque.

"Dạo này con sống ổn không?" Taehyung nghe rõ rệt một tiếng thịch ở ngay tim, em lúng túng đặt cốc nước lên bàn, giọng rụt rè gặng hỏi đối phương bên kia điện thoại. "Bố?"

Thật lạ, rất ít khi bố mẹ gọi điện hỏi thăm con cái của mình, hầu như ba người con của họ đều chủ động liên lạc trước, thay phiên nhau quan tâm bố mẹ ở Daegu, vậy mà lần này có điều gì đó khiến Taehyung sôi sục vì thiếu đi sự an toàn, cũng bởi do tông giọng của bố có phần dồn dập.

"Con vẫn ổn, bố gọi có gì không ạ? À, đợi hết tháng này con sẽ sắp xếp về thăm nhà, cũng như đưa số tiền mà bố mẹ cần để tu sửa nhà cửa ở dưới. Bố thông cảm cho con nha?"

"Park Jimin là ai?"

"Dạ?"

"Bố hỏi Park Jimin là ai trong cuộc đời con?"

"Vâng? Sao bố lại nói thế?"

"Nó là ai mà dám nói con trai bố bị tâm lý, nó là thằng nào mà dám lớn tiếng dạy đời bậc phụ huynh này? Hả? Còn nữa, nó còn dám hăm dọa sẽ không cho bố mẹ gặp con. Nói đi, Park Jimin là ai?"

Lòng Taehyung như rơi xuống một cái giếng sâu hút, tăm tối, lạnh lẽo và ngộp thở. Em cố gắng bình tĩnh nhất có thể dù cả thân người phát run vì những gì mà bố nói qua điện thoại.

"Bố hiểu nhầm gì rồi ạ? Jimin đâu phải là người như vậy..."

"Đúng, ban đầu nó xuống đây xưng là đồng nghiệp ngành bất động sản với con, cái miệng ăn nói khéo, dụ ngọt ông bà già này đừng tạo áp lực tiền bạc cho con, thằng đó còn đưa số điện thoại của nó để liên hệ và trao đổi riêng vì nó nói con bận lắm, bận đi gặp khách rồi chốt kèo căn hộ cho khách. Nào ngờ đâu, mới hôm qua gọi điện nó, hỏi về việc tu sửa nhà cửa, ai mà ngờ nó nổi đóa lên, chửi lớn tiếng như một thằng điên."

"Jimin xuống Daegu? Lúc nào vậy bố?"

"Chắc cũng cách đây ba bốn tháng gì đấy, nó còn mua quà biếu rồi xưng đồng nghiệp thân thiết. Nó là ai? Hả?"

"Con sẽ gọi điện cho bố sau, con xin lỗi."

Em cúp máy ngay dù người bố ú ớ không ngừng, đại não Taehyung cố gắng xâu chuỗi lại mốc thời gian từ lúc xảy ra tai nạn cho đến nay, nếu là ba bốn tháng trước, trùng khớp vào khoảng thời gian em nằm viện trị vết thương và quan sát tình hình của mắt. Cuộc sống mất đi tầm nhìn khiến em quên mất cả thời gian đã trôi qua vùn vụt như đoàn xe lửa, quên mất chuyện chuyển tiền gấp cho bố sửa nhà cho kịp ngày đầu năm mới.

ObscureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ