Điều này điên rồ thật đấy.
Mẹ nó, Taehyung không thể tin được cuộc gặp gỡ cả hai lại diễn ra như thế này. Đúng là cuộc đời không nên mộng tưởng như những trang sách hão huyền.
"Anh bị cái gì vậy?"
"Đòi nợ."
"Buông em ra trước đi."
Dù Taehyung vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm từ Jimin, mặc cho môi lưỡi chạm lấy nhau ướt át. Thế nhưng Jimin một chút tôn trọng và nghe lời em còn không có.
"Park Jimin!"
"Kim Taehyung, đã đến lúc em phải trả nợ cho anh rồi."
"Em sẽ trả, nhưng anh phải thả em ra."
"Tại sao? Trả bằng thân em cơ mà?"
Jimin mất trí rồi, không gặp nhau từ thuở nào, bây giờ xông xáo đến gặp em đòi làm tình, đã thế còn bắt em phải trả nợ bằng chính việc quan hệ. "Dùng thân trả nợ? Thế bao nhiêu là đủ đối với anh?"
Taehyung nghẹn ngào nhìn Jimin vẫn không trưng ra biểu cảm gì, em không thể tài nào đoán được anh đang nghĩ như thế nào, anh vẫn hôn em, sờ soạng vùng bụng phẳng lì và vuốt ve tấm lưng trần trụi của Taehyung.
"Jimin!" Em hét lên, khiến mọi hành động của anh dừng lại, đem nụ hôn mạnh bạo trở thành cái mím môi thật chặt muốn bật thành máu.
"Một lần làm tình, bao nhiêu thứ mà em nợ anh sẽ được xí xoá."
Đôi mắt sợ sệt của Taehyung dịu lại, nhường chỗ cho sự khó hiểu bủa vây. Tại sao? Rõ ràng Jimin biết con số mà em nợ anh nhiều cỡ nào, dù em đang trên đà thành công chăng nữa, nhưng cũng chưa đủ khả năng thanh toán nợ nần một cách triệt để.
"Anh muốn cái gì vậy chứ?"
"Hãy suy nghĩ đi, tùy em. Anh không muốn chúng ta làm tình bằng sự miễn cưỡng."
"Ý em là… nó là một cuộc trao đổi không cân xứng." Taehyung thừa nhận, bản thân mình không có cái giá cao như thế, em không nghĩ Jimin yêu cầu làm tình một đêm mà xoá đi bao nhiêu ân tình, tiền bạc. Em nghĩ đáng lẽ ra, Jimin còn khát cầu nhiều hơn, mong muốn nhiều thứ khác từ em.
Jimin chau mày, lời em nói khiến anh tần ngần một thoáng, suy nghĩ sâu về nó, rằng em đang hạ thấp chính mình, muốn anh hành hạ em nhiều hơn, hay là không thỏa cái giá tình một đêm mà anh đưa ra?
"Em vẫn thèm khát anh mà, đúng chứ?" Taehyung đẩy mạnh anh ra, em tự hổ thẹn với bản thân mình, cũng không dám đối diện với Jimin nữa. Làm thế nào em có thể nói ra được những lời nhung nhớ về anh, những tình cảm vẫn còn cất trong vách tim chưa được mở khoá. Em đã phải khổ sở và tàn tạ đến mấy khi không có Jimin bên cạnh?
Em đã quyết định rời khỏi chốn hoa lệ xô bồ - nơi mà em nghĩ phần đời mình nên ở đó để làm giàu - rồi chuyển đến vùng ngoại ô vắng lặng chỉ vì không thể chịu đựng được ồn ào thị phi. Jimin nói đúng mà, nhưng sao em lại cáu gắt đến thế?
"Đi đi, đừng xuất hiện trước mặt em lần nào nữa. Chúng ta đã kết thúc rồi."
"Anh chưa nói chúng ta chia tay, em đừng ăn nói linh tinh."