Ngày đầu tiên ở tại nhà Jimin, em thức dậy khi bên cạnh không còn hơi ấm của anh, loay hoay trong mờ ảo không nhìn thấy, tay em mò mẫm mặt nệm để xác định được vị trí chính xác, Jimin bước vào phòng không rõ lúc nào, anh chầm chậm đến bên em, đan lấy từng ngón tay của mình vào tay của Taehyung, nhẹ giọng bảo em đứng dậy.
Mọi thứ đều được Jimin chuẩn bị rất kĩ, từ bàn chải cho đến cốc, trong lúc em đánh răng thì anh lại chải tóc cho em. Taehyung không phản kháng, vì hiện tại em đang dựa dẫm con người này, ngoài anh ra, em chẳng còn ai để bấu víu trong khoảng thời gian tồi tệ đang bủa quanh.
"Em ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi nhé, anh bận việc một chút rồi sẽ về với em ngay."
"Anh không đi làm sao? Ý em là... việc ở tòa soạn rất nhiều, anh đừng vì em mà..."
"Anh là vì em. Thật lòng muốn bên cạnh em."
Jimin trầm giọng nói với em, tảng băng trong lòng Taehyung bỗng tan chảy ra một chút, đôi mắt em cụp xuống, môi cắn nhẹ vào nhau và vành tai đo đỏ. Suốt bao năm qua, người đàn ông này luôn dịu dàng với em trong từng lời nói và cử chỉ, đến khi tai họa gieo xuống cửa tâm em một mảng màu loang lổ, anh vẫn y như vậy, chẳng khác đi. À không, không phải, Jimin dường như còn nhu thuận hơn thế nữa, anh thương yêu cậu càng cháy bỏng hơn, từng cái đụng chạm lướt qua cũng ngọt ngào vô cùng: "Được rồi, anh đi đi."
Mưa ngoài trời bắt đầu rơi khi Jimin vừa rời khỏi, em chạm lên lớp kính dày cộm rồi kéo nhẹ chiếc cửa sổ to sụ, tạo nên khe hở đủ để khí trời ùa vào gương mặt chưa tiếp xúc chút thiên nhiên nào từ lúc mới thức dậy. Taehyung chỉ thở dài rồi thôi, em lo lắng cho anh đi đường mà không mang áo khoác theo, Jimin có tật xấu như vậy từ lâu, lúc nào em cũng càm ràm anh phải luôn đem hờ một chiếc áo dày để che da thịt của mình khỏi mấy cơn gió lạnh buốt. Jimin lúc đó, chỉ nhoẻn miệng cười bảo em rằng, có em bên cạnh đã là điều ấm áp nhất.
Jimin cứ nói mấy lời hoa mỹ như vậy suốt, làm lòng em cứ rộn ràng như trẩy hội ngày xuân. Taehyung chậm rãi đóng cánh cửa lại sau khi nghĩ đến vài hồi ức của cả hai, em ngồi trên chiếc ghế sofa, đem chiếc máy tính bảng trên bàn đặt lên đùi, chọn bừa một cuốn sách nói nào đó để nghe, dù có vài cuốn sách không hợp ý em, nhưng em không nhìn rõ thứ trước mắt thì làm sao có thể chọn được quyển ưng bụng?
Bất tiện.
Taehyung nghĩ đến hai từ ấy đầu tiên, sau đó mới đến vô dụng. Phải chăng như người nhà em nói, rằng em chẳng giỏi giang gì cho mấy, trong khi bao nhiêu kẻ làm người trung gian cho ngành nghề bất động sản, hưởng lợi số tiền hoa hồng to sụ, mua nhà và mua xe chỉ trong một năm, bọn họ thành công vang dội rồi trở thành người thượng lưu. Taehyung chỉ cười buồn, nỗi áp lực này em vốn đã gánh không nổi, nay lại thêm chuyện đôi mắt bị thương tổn, trì trệ công cuộc em phải kiếm tiền, e rằng em còn phải dùng đến thuốc dài dài để trấn ban bản thân.
Cổ họng em khô khan, môi em nứt nẻ vì thiếu nước. Em đã cố xác định vị trí của bản thân trong ngôi nhà này, nhằm tìm đến nơi có nước uống, Taehyung bất lực muốn khóc vì không tìm được thứ mình muốn, tựa như một đứa trẻ chẳng thể tự do bởi sự kìm hãm của bố mẹ, mãi một lúc mới có thể đến nơi cần đến.