Chương 7

1K 52 1
                                    

HyukJae cầm lên một chiếc quần nhỏ xíu vừa mới giặt nên vẫn còn âm ẩm.

Nhìn cái lỗ rách tàng phàng ngay ngã tư đường, cậu đen mặt, "Jeno, bộ tiểu kê kê của con có răng hả? Cắn rách hết đáy quần rồi nè!" Nãy giờ đếm qua cũng trên năm cái rồi đó.

Jeno đang lấy quần áo từ sọt đưa cho ba ba phơi lên.

Nghe ba ba phàn nàn, nó bèn kéo chiếc quần đang mặc của mình ra xem lại tiểu kê kê có thực sự có răng như ba ba nói hay không rồi bĩu bĩu môi, "Hỏng có a! Tiểu kê kê của con rất ngoan, hỏng có cắn rách quần đâu a!"

Jeno bán manh làm HyukJae nhịn không được bật cười, tiếp tục treo quần áo lên sào. Ở ngoài ban công thoáng mát, Jeno chủ đề trên trời dưới đất hỏi một câu rồi hỏi tiếp một câu, HyukJae bên cạnh kiên nhẫn trả lời xong một câu lại trả lời thêm câu nữa, hai ba con thân thân thương thương mà nói chuyện.

Phơi đồ xong xuôi, HyukJae bắc hai chiếc ghế ở ngoài ban công, một cái cho con, cái còn lại là cho mình. Trong lúc cậu chăm sóc đám sen đá mấy hôm nay đâm ra rất nhiều nhánh con, Jeno ở một bên tập tành xúc đất vào những chiếc chậu sứ nho nhỏ. Tuy nhiên vì thiên tính trẻ con nghịch ngợm, táy máy tay chân một chốc sau Jeno liền mình mẩy lấm lem như một con chồn nhỏ.

Nhóc con nhìn nét mặt bất lực cùng tiếng "Ầy..." không thốt nổi nên lời của ba ba, khoái chí vỗ tay cười khanh khách.

Ngoan ngoãn đứng yên để ba ba cởi áo lau tiểu thân thể, Jeno định nói gì đó để ba ba bớt dỗi thì chợt thấy người đàn ông bước xuống chiếc xe vừa đỗ ở bên làn để xe đối diện hướng ban công nhà mình. Nhận ra người đó là bác tốt bụng hôm qua đưa mình về nhà, bé con liền cao giọng mừng rỡ kêu lên.

"Ba ba, ba ba, kia kìa a! Bác mạnh mẽ giống Đội trưởng Mỹ hôm qua con gặp đến thăm con đó ba ba!" Hớn hở nói, nhóc không đợi ba ba lên tiếng đã giơ hai tay quơ quơ hướng DongHae gọi, "Bác ơi! Jeno ở đây, bác đến thăm Jeno phải không?"

DongHae theo chỉ dẫn của bảo vệ tiểu khu đến bãi đậu xe dành cho khách ngoại khu, không ngờ lại trùng hợp từ vị trí này có thể nhìn thấy ban công phòng khách nhà cậu.

Hiện tại gần mười giờ trưa, nắng cũng bắt đầu gay gắt. Hắn ngước mặt nhìn lên ban công dãy lầu bốn bắt gặp HyukJae đang ngồi ở một góc mát mẻ, cẩn thận lau mình cho nhóc con loi nhoi đứng trên đùi cậu.

Nghe Jeno hỏi, hắn không tự chủ mềm giọng trả lời, "Ừm, hôm qua hai bác cháu mình hẹn nhau như vậy mà!" Sau đó lại nói với cậu như dọa ý, "Hyuk... à không, Spen... ừm..."

Không thể gọi tên cậu, cái tên Spencer lạ lẫm lại càng khó thốt ra trọn vẹn, DongHae ậm ờ vài giây đành từ bỏ, quyết định thôi gọi tên, "Anh đến thăm Aiden."

Một bên Jeno vì hưng phấn mà không ngừng ngọ nguậy nhúng nhảy, một bên là khách đến chơi nhà đang hướng mình chào hỏi nhưng HyukJae vẫn không mảy may quan tâm nhìn đến, tập trung dùng khăn ướt mềm nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi cùng bùn đất dính trên người con. Đợi chốc nữa khách về rồi, hai ba con cùng tắm luôn một thể.

Bị HyukJae lơ đẹp, DongHae có điểm xấu hổ sờ sờ gáy. Sau khi HyukJae bế con trai vào trong, hắn mới đến phía sau cốp xe, lấy quà chia thành từng cụm để dễ dàng mang lên nhà cậu.

[FF | Ficbook ver.] Tiểu tình lang - HaeHyukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ