Chương 32

1K 38 1
                                    

HyukJae trước khi mang bữa trưa đến tập đoàn cho DongHae có nhờ lái xe đi đến khu trung tâm thương mại gần đó, một mình dạo mấy khu trưng bày mô hình cuối cùng cũng mua được hai bộ lắp ráp robot mới nhất. Ngoài ra còn mua thêm một bộ xếp hình lego chiến hạm tặng Jeno, mấy ngày nay việc học tiếng Hàn của nhóc con có vẻ khá tiến bộ rồi.

Lúc đến DEoneset vừa vặn giờ nghỉ trưa, HyukJae đẩy cửa xoay tự động đi vào đại sảnh liền thấy DongHae kiên nhẫn khoanh tay đứng chờ mình ở khu vực thang máy riêng dành cho nhân viên công tác ở tầng cao nhất từ lúc nào.

DongHae thấy HyukJae xuất hiện liền đi đến cạnh cậu, cử chỉ thân mật giành lấy hộp thức ăn trên tay HyukJae, sau đó hắn xem quần chúng nhân viên có mặt trong sảnh lớn như vô hình mà quang minh chính đại nắm lấy tay cậu đi về phía thang máy.

Nhân viên trong sảnh chứng kiến cảnh này triệt để thốt không nên lời, đợi hai cánh của thang máy khép lại mới tụm năm tụm ba bàn tán với nhau, đa phần đều bị bất ngờ bởi "bà chủ" của bọn họ. Đó giờ bọn họ chỉ biết Lee tổng của bọn họ sau ba lần hôn nhân đổ vỡ cuối cùng cũng tìm được tình yêu đích thực, vốn tưởng là một người phụ nữ mẫn tuệ cùng dịu dàng, nào ngờ phu nhân của sếp mình lại là một nam nhân không thể lẫn vào đâu được.

Mấy hôm trước nghe phong thanh thổi từ tổng giám đốc công ty nội thất bảo rằng không nên gọi "bà chủ" mới là phu nhân. Sau một khoảng thời gian thắc mắc thì hôm nay bọn họ đã sáng tỏ. Người này phải gọi là phu lang của chủ tịch mới phải a!

DongHae dắt HyukJae lên căn hộ riêng, đẩy cậu đến ngồi trên ghế nghỉ ngơi, còn hắn thì gọi người mang cho cậu một hộp sữa dâu, sau đó tự mình dọn thức ăn ra bàn. HyukJae vừa rồi trong trung tâm thương mại lượn tới lượn lui vài vòng, đến lúc này lại bắt đầu thấy đói nên nâng bát cơm cùng DongHae dùng bữa.

Dùng bữa xong, DongHae như thường lệ không để HyukJae làm động móng tay, tự giác dọn bàn. HyukJae ra phòng làm việc của hắn, ngồi trên ghế êm ái lắc lư một hồi, ánh mắt vô tình thấy một góc của phong thư bị kẹp giữa những bìa hồ sơ trông rất quen. Cậu không nghĩ nhiều ngay lập tức lấy ra, quả nhiên là một bức thư nặc danh mang ý đe dọa mà cậu thường xuyên nhận được lúc còn ở nhà thuê. Làm sao DongHae lại có nó?

Không đợi HyukJae lên tiếng chất vấn mình, DongHae lên tiếng trước, tỏ vẻ không hài lòng, "Em bị người không đâu quấy rối, cũng không biết nói với anh một lời." Lần đó nếu hắn không phát hiện thì HyukJae lại phải một mình chịu đựng mấy lời đả kích như thế này đến bao giờ?

Bức ảnh kia DongHae đã giấu đi, HyukJae nhìn dòng chữ trong thư, ủ rũ thở dài, "Lúc em nhận được mấy thứ này, em vẫn chưa biết thái độ của anh đối với thân thể quái dị của em như thế nào, làm sao dám nói với anh đây?"

DongHae cũng không tiếp tục phàn nàn HyukJae, kéo ghế xoay của HyukJae đến sát bên mình, hắn khẽ hôn môi cậu, "Mai mốt ai ăn hiếp em, liền về méc anh, anh đòi lại công đạo cho em."

Cái cảm giác có người chống lưng này sao thật là thích a!

HyukJae đẩy hắn ra không để hắn chiếm tiện nghi của mình, cậu bĩu môi tố tội, "Có một mình anh ăn hiếp tui í! Có ngon thì tự xử mình đi!" Cậu vẫn chưa có quên vẻ mặt hí hửng của hắn hôm cậu bị ép về nhà chính đâu, chợt HyukJae có điểm thắc mắc, "Mà anh có biết người này là ai không? Vì sao lại công kích em a?"

[FF | Ficbook ver.] Tiểu tình lang - HaeHyukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ