Chương 19

955 47 4
                                    

HyukJae sau hai tuần công tác ở Đại Lục cuối cùng cũng được trở về nhà. Buổi trưa vào cuối thu, bầu trời thường âm u không có một chút nắng, cũng chẳng có cơn gió nào thổi qua nhưng HyukJae bỗng cảm thấy đầu thật choáng, bước chân lên cầu thang đột nhiên trở nên nặng nề, tầm nhìn phía trước cũng chòng chành như bị sóng đánh.

Thứ sáu hàng tuần KyuHyun chỉ đi làm vào buổi sáng, tranh thủ trên đường về ghé siêu thị mua đồ làm bữa trưa mang đến cho SiWon. Lúc y cho xe vào bãi đậu vô tình thấy HyukJae tay xách túi quà tay kéo va li trở về nhà. Thả nhẹ cước bộ lén đi theo phía sau định hù cậu một cái, KyuHyun không ngờ bỗng dưng HyukJae bước chân xiêu vẹo rồi ngã ngửa về phía sau.

"Ế ế ế!"

KyuHyun cách cậu mười bậc thang hoảng hốt chạy lên chụp lấy cậu. Thấy HyukJae mặt mày tái méc, y liền vội vã bế người lên, lục trong túi cậu lấy ra thẻ từ rồi thẳng một đường ôm HyukJae vào phòng của cậu.

Suốt quá trình này, HyukJae hoàn toàn mất đi nhận thức, bất tỉnh nhân sự phó thác bản thân để KyuHyun giúp cậu nằm trên giường và thay quần áo mặc ở nhà. Đến lúc cậu lờ đờ mở mắt ra, thấy treo cao trên đầu giường là chai dịch truyền từng giọt nhỏ xuống truyền vào người cậu, bên cạnh là KyuHyun đang chau mày viết báo cáo bệnh lý của HyukJae.

Thấy cậu đã tỉnh, KyuHyun liền bật chế độ phàn nàn, "Tớ nói này, Lee HyukJae cậu hết muốn sống hay sao? Thân mang trọng bệnh lại lao lực quá độ, đã vậy còn không chịu nghỉ ngơi đầy đủ. Với đà này ha, tới bốn mươi cậu liền quèo cho coi."

HyukJae nhìn đầu kim nối với ống dẫn đang cắm trên tay mình, nghĩ ngợi một lúc mới lầm bầm tự hỏi tự trả lời, "Bốn mươi sao? Năm tớ bốn mươi, thì Jeno chỉ mới có mười tám thôi á, còn nhỏ quá!"

Nếu bốn mươi tuổi cậu chết đi, con trai sẽ trơ trọi trên cuộc đời này một mình. Khi đó nhóc con của cậu còn nhỏ quá, sẽ bị người ta lừa gạt dễ dàng giống như cậu đã từng vậy.

KyuHyun một bên viết đơn thuốc, nghe cậu tự vấn liền nói, "Đúng vậy, Jeno lúc đó còn nhỏ lắm, rất cần một người dẫn dắt nó vào đời, cho nên cậu nghiêm túc điều dưỡng thân thể lại cho tớ, năm trước tình trạng đâu có tệ đến như vậy a?"

"..." HyukJae không trả lời, hơi thở nặng nề chậm rãi thở dài.

KyuHyun chợt nhớ đến lời SiWon nói lần trước, người bố còn lại của Jeno tìm đến rồi, còn thường xuyên qua lại nữa. Nghĩ đến đây, KyuHyun e dè hỏi, "Mà HyukJae, tớ hỏi cái này, cậu đừng nói tớ nhiều chuyện nhé!"

HyukJae với tay lấy ly nước đặt ở tủ đầu giường, đáp ứng KyuHyun, "Chuyện gì a?"

"Chuyện là... lần này công tác, cậu gửi Jeno cho ai trông hộ vậy?" Y không dám chắc, thấp giọng nói ra nghi vấn của mình, "Là người ba kia của nhóc con sao?"

Thái độ của HyukJae đối với sự thật này vô cùng bình tĩnh, gật đầu thừa nhận, "Ừm, hết cách rồi!"

SiWon và KyuHyun công việc bận rộn, JaeMin vào những ngày không đến trường đều gửi ở nhà ba mẹ của SiWon trông. HyukJae là người ngoài, làm phiền gia đình người khác tận hai tuần thấy thật ngại, vì vậy gửi chỗ ông bố ruột của nó vẫn hơn đi.

[FF | Ficbook ver.] Tiểu tình lang - HaeHyukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ