Xuống tiểu khu mua cháo dinh dưỡng, DongHae tiện thể mua ba liều thuốc cảm phòng khi HyukJae chưa khỏi bệnh. Cậu ăn cháo xong, có lẽ vì quá mệt nên chưa kịp uống thuốc đã nằm nghiêng trên giường ngủ say.
Đặt bình nước ấm trên tủ đầu giường, hắn áp tay lên trán kiểm tra thân nhiệt của cậu. Đảm bảo HyukJae không phát sốt mới tạm yên tâm, giúp cậu dém chăn chỉnh đèn ngủ xuống mức sáng thấp nhất.
Cả buổi tối, DongHae tự mình chăm sóc Jeno ăn uống. Lau dọn bếp núc sạch sẽ, hắn cùng bé con ngồi giữa phòng khách chơi trò lật thẻ học từ vựng tiếng Anh rồi vận động tiêu thực. Có thể hôm nay chơi đùa quá hăng, chưa đến chín giờ hai mắt Jeno đã díp lại.
Sau khi dỗ nhóc con ngủ bằng một mẫu chuyện cổ tích, DongHae liền trở ra phòng khách, dùng máy tính lên mạng tìm kiếm những căn bệnh cần phẫu thuật và lưu lại vết thương lớn như Jeno miêu tả. Hắn càng đọc những tài liệu y khoa được tóm lược ngắn gọn, trên gương mặt buồn rầu càng nhiều hơn mấy phần lo âu.
.
.
"Cút đi!"
"DongHae, cho em một phút nói chuyện với anh thôi!"
"Giữa tôi và cậu còn việc gì để nói? Trợ lý Park, đuổi cậu ta ra ngoài!"
"DongHae, anh muốn có con mà, em sẽ sinh con cho anh, em có thể sinh con cho anh thật mà! DongHae, DongHae à!"
"Đệch! Bố thằng điên! Gọi bảo tiêu tống cậu ta ra khỏi đây ngay!"
"DongHae!"
HyukJae đang ngủ bỗng bị cảm giác bước hụt chân vực tỉnh. Giật mình thức giấc giữa đêm khuya, HyukJae trên mặt còn vương nét kinh hoàng, căng thẳng nhìn xung quanh. Nhận ra mình không phải đang ngồi trong căn nhà cũ ở Hàn Quốc, cậu mới thôi run rẩy đưa tay vuốt ngực thở phào.
Vỗ về bờ ngực còn đang phập phồng lo sợ, cậu thì thầm an ủi bản thân, "Qua rồi! Qua rồi! Mọi chuyện đã qua rồi!"
Vừa rồi chỉ là ác mộng thôi! Là ác mộng thôi! Đau khổ của quá khứ đã qua rất lâu rồi... rất lâu rồi...
Phải tự vỗ về một khoảng rất lâu, tấm lưng gầy cũng thôi kích động mà run lên bần bật, tâm trạng cậu lúc này mới bình ổn trở lại. Định nằm xuống ngủ thêm một chút, bụng cậu bất chợt phát ra tiếng động đòi ăn. Buổi chiều chỉ húp mỗi bát cháo nên khi trời về khuya, dạ dày lại bắt đầu sôi ùng ục.
Ngủ được một giấc trong người liền khỏe lên thấy rõ. HyukJae với tay lên đầu giường lấy điện thoại, thông qua ứng dụng gọi thức ăn nhanh đặt một phần hamburger. Sợ đánh thức DongHae đang ngủ ngoài phòng khách, cậu đặc biệt dặn người giao hàng hãy gọi điện thoại khi đến cửa.
Ngồi trên giường lướt mạng xã hội gần năm phút nhưng chẳng thấy có chuyện thú vị, HyukJae xuống giường, mở tủ lấy một chiếc áo len mỏng mặc vào. Từ khi sinh Jeno, cơ thể của cậu cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi thời tiết. Bất kể đông hay hạ, chỉ cần nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch hơn năm độ, cậu liền nhịn không được mà rét run.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FF | Ficbook ver.] Tiểu tình lang - HaeHyuk
Fiksi Penggemar《TIỂU TÌNH LANG》HaeHyuk Thể loại: hiện đại, đô thị, 1x1, trước tra sau thê nô công x tiểu bạch kiểm hoá lãnh tâm thụ, gương vỡ lại lành, tiểu ngược, nam nam sinh tử. Nhân vật: Lee Donghae x Lee Hyukjae, Lee Jeno (Aiden Lee) Độ dài: 15 chương + 1 ph...