Chương 15

1.3K 42 1
                                    

SiWon thân mặc thường phục, ở trong bếp nhà HyukJae động tác có trật tự, thành thục nấu ăn. Nói là nấu ăn, thực chất cũng không phải. Trên hai bếp, một bên là một nồi cháo gà tiềm thuốc bắc với các dược liệu chữa bệnh chứ không phải để bồi bổ, bên còn lại bắc lên một siêu thuốc đang sôi ùng ục còn chưa có sắc xuống.

Cuối tháng mười, trời vào đông, thời tiết bắt đầu vào đợt giá rét.

HyukJae vào những ngày này rất dễ bị cảm mạo, nhưng SiWon thật không hiểu vì sao năm nay tình trạng cậu lại trở tệ như vậy. Hai hôm trước KyuHyun bắt mạch cho HyukJae, bất ngờ phát hiện thân thể cậu suy nhược trầm trọng. Hỏi cậu có phải công việc quá cực nhọc không có thời gian nghỉ ngơi hay không? HyukJae chỉ cười hì hì bảo công việc cậu rất nhàn, ông chủ cũng rất tốt cho nên lúc nào cũng rảnh rỗi, mấy tháng nay thức đêm cày phim nên ngủ không đủ. Nói đoạn lại bật cười, chủ quan nói thêm là tình trạng này chỉ cần cậu ngủ đầy đủ lại là hết.

Thầy thuốc đã ngồi bên cạnh còn dám giấu bệnh. KyuHyun chuẩn mạch chưa bao giờ sai, mạch tượng HyukJae đập yếu lại đứt đoạn, nhất định là trong lòng lo lắng đủ chuyện dẫn đến mất ngủ, tình trạng này bắt đầu cách đây khá lâu, khoảng mấy tháng trước. HyukJae che đậy sự thật, KyuHyun và SiWon biết cậu có nỗi khổ nên không rặn hỏi, âm thầm trở về nhà phối thuốc giúp cậu.

Từ hồi quen biết, hai người rõ HyukJae chính là chúa hời hợt với bản thân, thuốc đưa tới tay chưa chắc cậu sẽ tự sắc uống vì theo lời cậu, thuốc này đắng gần chết, chính là thuốc độc a. Cho nên SiWon bị KyuHyun tống qua bên đây trông nom việc thuốc thang cho cậu. Hôm nay cậu mà không uống nữa, KyuHyun kiểu gì cũng nổi điên mà trói cậu lại rồi đổ thuốc cho coi.

Đang loay hoay trong bếp, SiWon nghe tiếng mở cửa, nghĩ là HyukJae đã đón Jeno đi học về liền thô giọng nói vọng ra ngoài, "HyukJae về đó hả? Anh đang nấu cháo cho em đây, hôm nay phải ăn cho hết đấy."

SiWon lụi hụi rửa hành rồi xắt nhuyễn, thấy có bóng người đi đến đứng ở mé cửa bếp nhưng không nghe ừ hử lên tiếng. Anh cảm giác có điểm không đúng liền ngước mắt nhìn. Người đứng ở cửa bếp không phải là HyukJae, mà là một cười đàn ông xa lạ.

DongHae sắc mặt âm trầm, lạnh giọng hỏi, "Anh là ai?"

SiWon dừng động tác xắt hành, thẳng lưng đứng đối mặt với hắn, nụ cười ôn hòa trên mặt cũng thu lại, nghiêm túc nói, "Đáng lẽ câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng chứ?" SiWon nhìn DongHae, diện mạo anh tuấn của hắn dường như anh đã từng gặp qua.

Hắn rất giống một người. Không đúng, phải nói người đó cực kỳ giống hắn. Nam nhân này không phải là người mà anh đang nghĩ đến chứ?

Từ khi quyết định một lần nữa theo đuổi HyukJae, thái độ của DongHae dứt khoát không ngại khẳng định với mọi người mối quan hệ của mình và cậu.

Hướng SiWon, hắn ngạo nghễ ưỡn ngực, dõng dạc tuyên bố, "Tôi chính là người đàn ông của HyukJae."

Đến lúc này, SiWon mới ngộ ra, cuối cùng anh cũng biết vì sao anh lại cảm thấy hắn quen mắt. Nếu không lầm, người đàn ông đang quả quyết tuyên bố chủ quyền này chính là người bố còn lại của Jeno. Xem hắn thoải mái vào nhà của HyukJae, e là hai người họ gặp lại không phải chuyện mới hôm qua. Anh dường như cũng tỏ tường nguyên nhân khiến bệnh tình của HyukJae chuyển xấu.

[FF | Ficbook ver.] Tiểu tình lang - HaeHyukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ