Chương 9

998 40 1
                                    

Chiều thứ sáu tan tầm lúc năm giờ chiều, tuy nhiên mới bốn giờ chủ tịch đã kết thúc phiên làm việc. Trợ lý Oh đến biệt thự Lee gia lấy giỏ quần áo của DongHae liền cấp tốc đưa hắn ra sân bay để kịp giờ máy bay cất cánh.

Theo như y biết thì chuyến đi Hong Kong lần này của chủ tịch không liên quan đến công việc, trông kiểu cách của hắn cũng không giống như đi du lịch cuối tuần.

DongHae đã ngoắc tay hứa với Jeno rằng mỗi tuần sẽ đến nhà chơi cùng bé con liền không muốn trễ hẹn khiến nó buồn.

Thời gian bay từ Hàn Quốc đến HongKong trên dưới khoảng ba tiếng đồng hồ. Thời gian ở đất cảng so với xứ kim chi trễ hơn một giờ, lúc DongHae ra khỏi sân và bắt xe đến tiểu khu nơi HyukJae sống thì đã hơn bảy giờ rưỡi tối theo giờ Hong Kong.

Đứng bấm chuông hơn ba lần, cánh cửa cư nhiên vẫn im lìm không nhúc nhích, DongHae cố lắng nghe cũng chẳng thấy tiếng bước chân từ trong nhà vọng ra.

HyukJae lại bỏ đi rồi?

Vừa nghĩ đến tình huống này, DongHae hoảng hốt lấy ra điện thoại gọi cho HyukJae. Trong khi chờ kết nối, hắn lòng nóng như lửa đốt, ở trước cửa đi tới đi lui như con thoi.

Đợi hơn mười tiếng tút ngân dài, HyukJae cuối cùng cũng bắt máy.

"HyukJae?" DongHae như sắp đuối nước lại vơ được cọng cỏ cứu mạng, mừng rỡ cao giọng nói, "Anh... anh đang ở trước cửa nhà em!"

HyukJae không trả lời bấm nút kết thúc cuộc gọi. Rời mắt khỏi màn hình máy tính đang mở phần mềm thiết kế sân khấu chuyên nghiệp, cậu cước bộ thong thả đi ra ngoài.

Jeno đang mải mê tô màu thì thấy ba ba không ở lại thư phòng liền tò mò hỏi, "Ba ba đi đâu vậy?"

Cậu ngữ khí bất đắc dĩ chách miệng nói, "Con tô màu tiếp đi, ba ba đi mở cửa cho bác DongHae."

"Bác DongHae đến rồi ạ?"

Vừa nghe đến tên hắn, hai mắt Jeno lập tức như phát sáng. Lùa sách tô màu và màu sáp sang một bên, nó hệt như một chú cún con, hớn ha hớn hở tuột xuống khỏi ghế ngồi, lẽo đẽo bám theo HyukJae như một cái đuôi nhỏ.

HyukJae mở cửa liền thấy DongHae tay xách một chiếc túi du lịch khá nặng, trông có vẻ đựng không ít quần áo và đồ dùng cá nhân.

Nép sang một bên để hắn bước vào trong, cậu hỏi, "Sao anh không bấm chuông?"

"Anh bấm chuông nhưng không thấy em mở cửa." May là chuông có vấn đề, chứ nếu HyukJae thật sự ôm con bỏ chạy lần nữa thì hắn sẽ phát điên mất.

HyukJae nhìn về phía dàn tủ thấp dưới ti vi, thấy chuông điện tử đã bị tháo khỏi ổ điện nằm lăn lóc cạnh bình hoa từ trước. Buổi trưa cậu cắm sạc điện thoại ở chỗ đó nên quên ghim chuông trở lại.

DongHae động tác tự nhiên như đây là nhà của hắn, cởi giày đặt lên kệ rồi mang vào dép đi trong nhà.

Thấy Jeno cũng theo ra đón, hắn liền khom người hôn trán Jeno, sủng ái chào hỏi, "Aiden chào con! Tuần này con có ngoan không?"

"Dạ có ạ!" Jeno hí hửng khoe chiến tích, "Tuần này con đi học được cô giáo Vành Khuyên tặng cho năm bông hoa."

Xoa đầu bé con, hắn tán dương, "Aiden giỏi thế này, muốn bác thưởng thế nào đây?"

[FF | Ficbook ver.] Tiểu tình lang - HaeHyukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ