Chương 24

1K 51 6
                                    

Koonggg...

Chợt ngoài ban công vang lên tiếng kim loại va chạm với thanh sắt. HyukJae đang niêm phong bức thư liền giật mình đứng phắt dậy nhìn qua cửa kính, quả nhiên phát hiện có một chiếc móc sắt móc trên thành ban công nhà mình. Chưa đến mười giây sau liền xuất hiện một bàn tay chụp thấy thanh chắn ngoài, người đó cũng nhanh chóng lộ diện.

Đu ở ngoài ban công, DongHae hì hục như một vận động viên leo núi. Bộ râu hơn một tuần không cạo vậy mà đã rậm như rễ tre, mới nhìn cậu còn chẳng nhận ra hắn. Hiện tại hắn đang mặc một chiếc áo phông đỏ, vai còn đeo chéo một chiếc túi du lịch to oành, trong bóng tối lờ mờ trông qua còn tưởng là ông già Noel đi phát quà.

DongHae áp mặt trên lưới sắt bảo vệ, phấn khởi hướng HyukJae đang đanh mặt tươi cười, "Hyukie, anh đến tặng quà Noel cho con!"

Sợ hãi trong lòng ngay tại thời khắc nhận ra kẻ đột nhập là DongHae liền được gỡ xuống. Căn hộ của câu ở tầng bốn, cách ban công năm tấc còn có thang thoát hiểm phòng trường hợp hỏa hoạn, với sức lực trâu bò của DongHae thì leo lên tận đây cũng chẳng có gì khó khăn. Cậu kéo cửa ban công rồi vặn chốt mở cánh của vuông đủ rộng trên màn lưới bảo vệ để hắn leo vào.

Nhìn hắn đã đứng vững, HyukJae vẻ mặt điềm nhiên cảm thán, "Tám năm trước, Lee tiên sinh giờ tý canh ba leo rào vào nhà em. Tám năm sau, em rút kinh nghiệm ở chung cư cao tầng nhưng vẫn không thể cản được Lee tiên sinh nửa đêm nửa hôm đu dây đột nhập." Phong cách truy người của hắn quả thật không giống ai, cũng không thể nào tiếp thu nổi, HyukJae ngao ngám lắc lắc đầu, "Thật chẳng có tiến bộ gì cả!"

May mắn DongHae vừa rồi hành động nhanh nhẹn, lúc HyukJae chưa hoàn hồn đã xuất đầu lộ diện, chứ hắn mà lề mề thêm chừng năm giây, HyukJae không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Cây gậy để dành đập ăn trộm hiện tại đã nằm gọn trong tay cậu rồi a!

DongHae nhìn cây gậy đập trộm hình trụ, đường kính ba phân, dài hơn một thước trong tay HyukJae, trí nhớ bỗng hiện lên hình ảnh HyukJae hồi hai mươi.

Năm đó HyukJae một thân một mình ở trong một ngôi nhà, không có ai sống chung với cậu cả. Vì vậy vào mỗi buổi tối, cậu rất nhạy cảm với âm thanh, đặc biệt sợ tiếng động phát ra từ các cánh cửa. Cứ hễ đêm xuống, HyukJae lại bắt đầu bất an, cậu lo lắng có người đột nhập vào nhà mình. Đó là lí do HyukJae luôn tự thủ cho mình một loại vũ khí... gọi nó là dũng sĩ diệt trộm. Cho đến nay dù cậu đã là ba ba của một đứa bé, nhưng cái suy nghĩ đó vẫn y nguyên như xưa, cây gậy này giống như trở một loại gia dụng thiết yêu trong nhà cậu.

Lại nói đến dũng sĩ diệt trộm này, đầu hắn liền cảm thấy đau.

Chuyện là năm đó, nửa đêm hắn không hẹn mà đến nhà HyukJae. Đứng ngoài cổng bấm chuông hơn mười lăm phút, đợi mãi mà chẳng thấy người ra mở cửa. DongHae chợt cảm thấy bất an, HyukJae bình thường gặp hắn đều nhu thuận quấn lấy, hôm đó sau khi bấm chuông mệt mỏi, hắn gọi điện cho cậu mười cuộc có hơn nhưng hoàn toàn không có người tiếp máy. Lo lắng trong lòng dấy lên, hắn cho rằng HyukJae sống một mình lại đột nhiên bị bệnh rồi ngất xỉu trong nhà không ai hay, liền quýnh quáng tìm cách vào nhà cậu. Chật vật lắm mới leo lên được bờ tường rào, vừa mới lú đầu lên, trước mắt liền thấy một bầu trời đầy sao. Sau đó thân thể hắn giống như quả mít rụng bịch ra đất té xỉu. Đến giờ hắn vẫn còn nhớ hình ảnh lúc hắn vừa lờ mờ tỉnh dậy, ở bên cạnh là HyukJae nhỏ bé đang khóc tu tu, một tay nắm chặt 'dũng sĩ diệt trộm', vừa dùng một tay còn lại lay hắn tỉnh dậy, luôn miệng nói, "DongHae, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi mà,..."

[FF | Ficbook ver.] Tiểu tình lang - HaeHyukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ