Chương 26

1K 44 5
                                    

Nghe tin DongHae đưa cháu nội cưng của ông bà về Hàn Quốc, lão gia cùng lão phu nhân đều cao hứng, đến giờ ngủ đã lên giường nằm nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được. Chuyến bay của hắn vì trục trặc vấn đề điều phối nên bị hoãn gần bốn tiếng đồng hồ. Lẽ ra hai giờ ông bà đã có thể ôm cháu vào nhà nhưng vừa gọi hỏi hắn mới biết rằng bọn nhỏ còn chưa lên máy bay.

Lão gia và lão phu nhân cứ cách mười phút lại mở cửa phòng hỏi quản gia hiện tại đã mấy giờ rồi. Chốc chốc lão phu nhân lại hỏi hạ nhân rằng đã đổi một chiếc giường lớn hơn để ở phòng DongHae chưa. Qua một lúc gác tay lên trán ngẫm nghĩ, lão gia bảo người chuẩn bị một khách phòng để phòng hờ trường hợp HyukJae không chịu cùng giường với thằng con của ông.

Qua lời DongHae kể lại, e rằng hai đứa chưa thật sự trở lại với nhau đâu!

Đã qua hai giờ sáng, hai người ông một hướng bà một hướng đi tới đi lui trong phòng nhưng vẫn không thể nào bớt mong ngóng cùng hồi hộp. Vì vậy, biệt thự Lee gia mới ba giờ sáng đã có người xuất môn, lão gia và lão phu nhân ở nhà đợi không nổi nữa rồi, nhất quyết phải ra sân bay chờ, phải nhìn tận mắt DongHae mang thằng cháu vàng cháu bạc cùng ba ba của thằng bé về mới an lòng được.

Hơn năm giờ sáng chuyến bay an toàn hạ cánh tại Hàn Quốc. HyukJae bế Jeno đang buồn ngủ mà hai mắt nhập nhèm gục đầu trên vai cậu, DongHae đẩy một xe hành lý đi ở phía sau. Vừa qua khỏi cổng ra, ngay lập tức có hai người vội vã bước nhanh đến trước mặt cậu, không ngừng kích động nói, "Về tới rồi, tụi nhỏ về tới rồi!"

HyukJae đối với hai người vừa xộc đến vừa nghi hoặc vừa cảnh giác, theo bản năng ôm chặt Jeno nghiêng người che đi không để người lạ nhìn đến con mình. DongHae thấy ba mẹ mình xuất hiện ở đây cũng bất ngờ, nhận ra HyukJae đang trong trạng thái phòng thủ giống như một con mèo xù lông gầm gừ khi cảm giác có nguy hiểm đến gần, hắn liền nhanh chân tiến về phía trước ôm lấy vai cậu, giới thiệu cậu với ba mẹ mình, "Ba mẹ, đây là ba ba của Jeno, HyukJae mà con đã kể với ba mẹ rồi đó."

Sau đó hắn hạ giọng tựa như đang dỗ dành nói với cậu, "HyukJae, đây là ba mẹ anh."

Đến lúc này HyukJae mới thả lỏng tâm tình, gượng gạo hướng hai người lớn tuổi cúi đầu, lễ phép cùng khách khí nói, "Con chào hai bác!" Lúc ngẩng đầu lên, HyukJae lén đưa mắt nhìn ba của DongHae.

Người đã bí mật nuôi nấng cậu suốt mười tám năm lại là ba của DongHae, là ông nội của con trai cậu. Cảm xúc của HyukJae lúc này đối với ông thật khó diễn tả, có điểm muốn thân thiết, cũng có chút muốn tránh xa.

Lão phu nhân từ đầu hai mắt đều dán trên người Jeno đang say ngủ, nhiệt tình đến kéo lấy tay cậu nói, "Về rồi, về rồi! Mau mau đẩy hành lý ra xe, chúng ta cùng về nhà!"

Nghe nói bọn họ cùng nhau về nhà, HyukJae chỉ biết cười ngượng, "Con đã thuê được nhà ở gần công ty rồi ạ, tấm lòng của hai bác con xin giữ!"

Lão phu nhân bị HyukJae ý nhị từ chối, ngỡ ngàng mở to hai mắt, "Thuê rồi có thể không ở mà, con không thích cùng về sao? Hay là tại DongHae lại chọc giận con?" Không đợi HyukJae trả lời, lão phu nhân liền tức giận, dùng giỏ xách của mình đánh lên bắp tay của hắn, "Cái thằng to xác này! Vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng..." Có mỗi việc dỗ người thôi cũng làm không xong.

[FF | Ficbook ver.] Tiểu tình lang - HaeHyukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ