C11: Hào quang học thần

228 32 4
                                    

Bạch Duật cảm thấy ánh mắt của mình đúng là không tồi. Liếc mắt một cái liền nhìn trúng nha đầu Vân Hiểu này. Nàng vừa nhập môn đã gặp Tổ sư gia, có thể thấy cơ duyên giữa nàng và Huyền Môn, trời sinh chính là nên tu đạo. Tổ sư gia ban cho nàng công pháp "Huyền Tâm Quyết" cao thâm như vậy, có thể thấy tư chất của nàng là vạn người không có nổi một. Cố gắng thêm vài năm, chắc chắn nàng sẽ bước vào đại đạo, đạo pháp ắt đạt thành tựu.

Bạch Duật nhận thấy mình đang gánh vác trọng trách trên vai, cho nên để ý việc tu hành của Vân Hiểu còn hơn cả nàng. Lão sửa lại tác phong thần côn, dọn gian phòng tốt nhất cho nàng bế quan, còn cương quyết ôm hết việc vặt. Bất luận là giặt quần áo nấu cơm, hay vẩy nước quét nhà, một việc cũng không cho nàng động tay.

Ngay cả ước mơ mỗi ngày ba bữa mỹ vị do Vân Hiểu nấu, cũng cắn răng gác lại. Tình nguyện làm ba bữa cơm, cháo hoa, để nàng khỏi đụng việc gì.

Ba cái thú ăn uống thì tính làm cái gì. Nha đầu còn bận tu luyện Huyền Tâm Quyết, làm rạng danh Thanh Dương. Sao có thể vì việc vặt vãnh đó mà khiến nàng phân tâm. Thậm chí vì muốn giúp nàng mau chóng hiểu thấu đáo nghĩa lí sâu sắc trong sách, lão còn tự trích quỹ riêng vốn ít đến thảm thương, kín đáo đưa nàng mấy bình linh đan bảo bối chính mình luôn luyến tiếc không nỡ dùng. Dù tiếc đứt ruột nhưng vẫn luôn dùng lời lẽ chính nghĩa tự động viên mình.

Dùng! Cứ việc dùng! Miễn sao có ích cho việc tu luyện của nàng là được. Nếu là không đủ, lão sẽ nghĩ cách kiếm thêm. Cùng lắm thì lão vứt hết mặt mũi, đi mượn mấy ông bạn cũ vài bình là được.

Nói xong cũng không đợi Vân Hiểu trả lời, liền xoay người chui về phòng mình. Trải giấy vàng mực đỏ ra, bắt đầu chuyên tâm vẽ bùa. Xem ra lão cần nỗ lực nhiều hố...... A phi, bán nhiều Linh phù hơn, như vậy mới mua nhiều bình đan dược được.

Phải biết rằng huyền thuật không hề dễ học, có người nghiên cứu cả đời mà không tiếp thu được chút gì. Vả lại cực kỳ coi trọng tư chất, giống như lão học nửa đời người, đến bây giờ cũng chỉ thể vẽ ngẫu nghiên mấy cái hạ cấp Linh phù, ngay cả Thiên nhãn cũng không mở được. Công pháp càng cao thâm, càng khó lĩnh hội. Huống hồ là Huyền Tâm Quyết, nghe đồn năm đó Tất Gia tổ sư đóng cửa tu luyện công pháp này, phải mất mấy chục năm để hiểu thấu đáo, sau đó dốc lòng tu luyện thêm vài chục năm nữa, mới có thể phi thăng.

Bạch Duật hăng hái chuẩn bị cho nha đầu Vân Hiểu trường kỳ chiến đấu. Thanh Dương phái của lão mấy chục đời nay vất vả lắm mới xuất hiện mần non tốt, lão đương nhiên phải dốc lực hỗ trợ. Cũng may nha đầu phải lĩnh hội xong mới bắt đầu tu luyện, nghĩa là bọn họ còn nhiều thời gian kịp chuẩn bị.

Lão phảng phất thấy được hình ảnh N năm sau, Thanh Dương phái một lần nữa quật khởi ở Huyền Môn. Cuối cùng, lão cũng không thẹn với sư tôn, sư tổ truyền đạo cho lão. Thanh Dương phái có người kế nghiệp rồi!

Trong khoảng khắc, Bạch Duật mang muôn vàn sung sướng, càng vẽ bùa hăng say. Vẽ một mạch hai ngày liền cũng không thấy mệt, cảm thấy trong quán hoa cũng thơm mây cũng trắng, cháo trắng ăn cũng ngon, lỗ thủng trên tường cũng hết sức đáng yêu. Bên ngoài, nha đầu mặt lạnh vừa xách dao, vừa nghiêm túc giết gà trông cũng rất hòa ái, dễ gần nữa.

[EDIT] Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta - Vưu TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ