Vòng thi thứ hai là kiểm tra năng lực tu đạo cơ bản, thí sinh bốc thăm thi một trong năm hạng mục sau: phù, tướng, trận, khí, y. Tuy một đệ tử Huyền Môn không thể tinh thông mọi môn, nhưng vẫn phải có hiểu biết về hai lĩnh vực trở lên.
Xét thấy số lượng người tu trận, linh y rất ít ỏi, nên mặc dù thi theo hình thức bốc thăm, tỉ lệ chọn trúng trận hay y là rất thấp. Nếu như không may chọn phải một trong hai hạng mục trên, thí sinh có thể hủy phiếu rút thăm đó và bốc lại một phiếu khác.
Lão nhân và lão Chu đều may mắn chọn vào lĩnh vực họ am hiểu nhất, lão nhân rút trúng vẽ bùa, lão Chu chọn đúng xem tướng gieo quẻ.
Tới lượt Vân Hiểu bốc thăm, đệ tử đăng ký ngồi hàng đầu tiên giật mình, nhìn chằm chằm vào thẻ dự thi của nàng, "Ngươi tên Vân Hiểu?"
"Vâng!" Nàng gật đầu.
Đệ tử liếc nhìn nàng, ánh mắt lóe lên, sau đó hắn mới đưa hộp thẻ ra, "Rút đi."
Vân Hiểu vừa chạm vào thẻ thì bỗng thấy đầu ngón tay tê tê như bị điện xẹt. Nàng giật mình, vô thức nhìn vào thành hộp, đây là . . . . . Di hình trận pháp?
Mặt không đổi sắc, cuối cùng nàng vẫn rút thẻ đó ra, thấy trên thẻ viết một chữ "Trận".
"Nội dung thi là trận pháp." Đệ tử cao giọng tuyên bố. Hắn lập tức chỉ về phía ngôi điện ngoài cùng bên phải, "Phần thi trận pháp diễn ra ở đấy. Cứ tới thẳng đó sẽ có người dẫn ngươi vào thi."
Vân Hiểu gật đầu. Sau khi chào tạm biệt Bạch Duật và lão Chu, nàng đi thẳng theo hướng đệ tử đăng ký chỉ. Quả nhiên vừa vào cửa, nàng đã thấy một đệ tử Huyền Môn mặc trang phục của Thiên Sư Đường chờ sẵn ở đó. Nàng lại đưa thẻ dự thi ra.
"Vân Hiểu?" Người nọ hỏi.
"Vâng."
Người nọ quét mắt nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mới xoay người vừa đi vừa nói, "Đi theo ta."
Vân Hiểu đành phải theo đối phương quẹo năm quẹo bảy, còn leo hết một đoạn cầu thang rất dài. Thấy đối phương vẫn chưa có ý định dừng lại, nàng chợt nhận ra điều gì đó hơi kì lạ: Địa điểm thi trận pháp ở xa vậy sao?
Nàng nhìn xung quanh, không kiềm được đành lên tiếng, "Đạo hữu, xin hỏi tại sao ta không gặp thí sinh khác ở đây?" Suốt dọc đường đi, nàng chưa hề nhìn thấy bất kì người nào khác.
Người phía trước khựng lại, sắc mặt thay đổi, dường như có chút bối rối, hắn trầm giọng nói, "Từ...từ trước đến nay phần kiểm tra trận pháp diễn ra rất nghiêm ngặt, hơn nữa người chọn hạng mục thi này cũng không nhiều, đương nhiên là thấy ít thí sinh. Địa điểm thi ở ngay trước mắt rồi, ngươi không lo chuẩn bị cho tốt mà còn hỏi lắm thế làm gì?"
"Ra vậy." Vân Hiểu càng nghi ngờ hơn nhưng không để lộ thái độ ra mặt. Hai người đi tiếp tới trước một tòa đại điện mới dừng lại.
Đệ tử hơi vội vã chỉ tay về phía trước, "Đây, đây chính là địa điểm thi. Nếu ngươi có thể ra khỏi đó trong thời gian nửa canh giờ thì được tính là đạt. Vào đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta - Vưu Tiền
ComédieTên Hán Việt: Tổng hữu nhân tưởng đái phôi ngã đồ tôn Tác giả: Vưu Tiền Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Tu chân , Xuyên việt , Thần tiên yêu quái , Y thuật , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Hài hước , Thị giác nữ chủ Ed...