Mẹ con Lý gia từng nói, bọn họ lật tung các núi bên cạnh, đi tận sang phương bắc để tìm Tố Nương. Dựa vào lời nói đó, đoán rằng rất có thể nơi Tố Nương chết là ở phương Bắc.
Vân Hiểu không biết phương Bắc là chỗ nào, nhưng Bạch Duật đã nói. Phía bắc Lý gia thôn là một khu rừng rậm rạp. Theo truyền thuyết, trong rừng quanh năm mê man chướng khí, thợ săn có kinh nghiệm cũng không dám tùy tiện tới gần.
Nhưng trong mắt những nhân sĩ Huyền Môn, cái đáng sợ nhất không phải là đám chướng khí kia, mà là quỷ khí bao phủ cả rừng rậm, không tia nắng mặt trời nào chiếu tới nổi. Nói cách khác, nơi đó chính là một hố ma, cô hồn dã quỷ ở khắp nơi. Cho nên địa phương này còn có một cái tên khác -- Oán Nữ Quật.
Nghe đồn nơi đó vốn là một thôn rất lớn, nhưng do là khu vực hẻo lánh, phần lớn thôn dân đều ngu muội vô tri, cuộc sống lam lũ, gian khổ. Lỗi do bọn họ thiếu hiểu biết nhưng lại đổ cho hoàn cảnh. Thôn dân tự tạo nên một phong tục đặc biệt, đó là bóp chết các bé gái ngay khi mới sinh. Một thời gian sau, nữ tử trong thôn càng ngày càng ít ỏi, phần lớn thôn dân đều không lấy được vợ, giống như mẹ con Lý gia, bọn họ đành phải đến nha môn mua những nữ tử đã bán thân, hoặc là nô lệ bị lưu đày. Người vợ ấy nếu sinh ra bé trai thì tốt, còn nếu là bé gái thì sẽ bị ném bỏ tiếp. Cho nên phần lớn kết cục của những người vợ bị mua kia đều không tốt đẹp gì.
Những bé gái chết oan uổng cũng quay lại báo thù thôn dân. Ban đầu thôn dân còn cầu xin người trong Huyền Môn giúp trấn áp ác quỷ. Nhưng từ đầu đến cuối, bọn họ vẫn không chịu dừng hành vi ngược đãi nữ tử, sát hại bé gái lại. Bởi vì vậy lệ quỷ xuất hiện ngày càng nhiều, oán khí trong thôn ngày càng nồng đậm, cho đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Cuối cùng chỉ trong một đêm, cả thôn làng bị hàng trăm hàng ngàn lệ quỷ giết sạch, không một người sống sót.
Phương Bắc hoàn toàn trở thành một hố ma, kẻ nào tới gần đều có kết cục chết oan chết uổng. Theo truyền thuyết, đã từng có một môn phái Huyền Môn, dốc toàn bộ lực lượng mong có thể tịnh hóa nơi đây, cuối cùng toàn quân bị tiêu diệt, không một ai trở ra. Dần dà không còn ai dám vào rừng rậm phương Bắc nữa.
Hồi xưa, Bạch Duật đã nghe sư tôn kể qua câu chuyện ấy. Nhưng lão vốn không giỏi đạo thuật, đừng nói đến bắt quỷ, đến chướng khí bên ngoài thôi lão còn không cản nổi. Lại thêm đường xá xa xôi, lão chưa hề tới gần nơi ấy, cho nên lúc đó lão cũng chỉ cho rằng đó là một lời đồn mà thôi.
Vừa nãy nữ quỷ kia nói sẽ triệu tập bách quỷ đến báo thù. Mấy vùng núi xung quanh đúng là không có nhiều lệ quỷ như vậy, nhưng Oán Nữ Quật có a. Đừng nói là hàng trăm, hơn hàng ngàn lệ quỷ cũng có. Mà khoảng cách từ đó đến đây còn chưa tới trăm dặm.
Một con ác quỷ thôi mà bọn họ còn chưa đỡ nổi, một đám thì...
Bạch Duật lắc lắc đầu, đập cửa tháp càng mạnh hơn, kêu gào thảm thiết, "Tổ sư gia, cứu mạng! Thanh Dương chúng ta gặp phải đại nạn a a a a a..."
Lão kêu suốt bốn canh giờ, đến khi cuống họng không bật nổi ra hơi nữa. Thế nhưng bất luận lão gào to thế nào, bên trong vẫn không phản ứng như cũ. Tựa như người hay hiển linh đúng giờ cơm mấy ngày trước chưa bao giờ xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta - Vưu Tiền
HumorTên Hán Việt: Tổng hữu nhân tưởng đái phôi ngã đồ tôn Tác giả: Vưu Tiền Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Tu chân , Xuyên việt , Thần tiên yêu quái , Y thuật , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Hài hước , Thị giác nữ chủ Ed...