C53: Tái kiến Thận yêu

127 25 1
                                    

Vân Hiểu biết mình dễ tèo, cho nên ngay từ đầu đã tự bố trí cho mình một khu vực an toàn. Ai ngờ đang yên đang lành lại bị Tiêu Hằng Nhất lôi ra.

"Mau qua đó!" Từ đường chủ là người đầu tiên định thần lại, hắn lớn tiếng nhắc nhở hai người kia.

Nghe thấy thế, hai vị trưởng lão Trầm, Tiêu lập tức lao vào khoảng không gian an toàn duy nhất. Rốt cục cũng có chỗ tránh mấy cái xiềng xích nặng dập xương người này rồi.

Thế nhưng mặt đất càng rung chuyển dữ dội hơn, dây xích trói Thận yêu phát ra tiếng vỡ vụn răng rắc khiến người nghe run sợ.

Ba người nhìn chằm chằm vào lớp phong ấn đang sụp đổ mà lòng như lửa đốt, bọn họ đâu còn hơi sức đi truy cứu chuyện Vân Hiểu tự ý phá trận nữa.

"Đường chủ, chúng ta không còn cách nào khác để ngăn Thận yêu phá phong ấn, hay phong ấn nó lần nữa sao?" Trầm trưởng lão gấp giọng hỏi.

"Thận yêu vô hình vô tướng, khi xưa Huyền Môn phải dốc hết toàn lực mới phong ấn được nó vào đây. Hiện giờ chỉ dựa vào ba người chúng ta. . . . . ." Từ đường chủ liếc mắt nhìn ba người, rõ ràng bọn họ không đủ khả năng.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Trầm trưởng lão càng sốt ruột hơn, hắn hoảng hốt nhìn xung quanh, "Cứ đứng mãi ở đây cũng không phải là cách, chúng ta phải tìm đường ra, sau đó mau chóng thông báo cho mọi người biết!"

Hắn vừa định mạo hiểm xông ra, bỗng một giọng nói u ám quái dị vang lên giữa không trung, "Muốn chạy?"

Ngay sau đó, một tiếng cười đắc ý vang vọng khắp hỏa lao, "Ha ha ha ha ha ha. . . . . ." Giọng cười hơi khàn khàn mang vẻ hả hê, sung sướng như thế rất lâu chưa được lên tiếng, nhưng nghe rất chói tai, không giống tiếng người.

Toi!

Tim ba người đập nhanh thình thịch. Không ngờ Thận yêu lại thoát ra nhanh thế. Chỉ thấy đám khói đỏ lòm, tỏa ra mùi máu tươi gay mũi nồng nặc đang quấn quanh xích sắt.

Trong phút chốc, đống xích sắt liền tan chảy như băng, đám khói đỏ lại càng dày đặc hơn và nhanh chóng ăn mòn hết tất cả số xiềng xích còn lại. Tiếp đó, một bóng dáng nam tử dần dần hiện ra từ trong làn khói.

Chỉ thấy kẻ đó mặc hồng y, từ thân thể cho đến từng sợi tóc đều nhớp nháp tanh tưởi như thể bị dội mấy thùng máu tươi. Trông gã rất trẻ, mặt đầy sát khí khát máu nhưng dáng vẻ rất yêu mị không rõ là nam hay nữ. Nói chung là mang phong cách y chang nhân vật phản diện.

"Ba trăm năm . . . . . . Cuối cùng bản tôn cũng tái xuất nhân gian!" Thận yêu nhìn hai bàn tay mình, thân thể run run như đang hưng phấn quá mức. Gã hít vào một hơi thật sâu, nở một nụ cười kì dị, khóe miệng ngoác tận mang tai, "Cuối cùng. . . . . . Cuối cùng lại được nếm hương vị máu thịt nhân gian rồi!"

"Thận yêu!" Trong lòng thấp thỏm, Từ đường chủ bước lên lớn tiếng cảnh cáo, "Đừng hòng gây hại nhân gian, đệ tử Huyền Môn chúng ta có thể phong ấn ngươi lần một, thì cũng có khả năng phong ấn ngươi lần hai."

"Huyền Môn?" Thận yêu trợn ngược mắt lên, cúi xuống nhìn mọi người bằng ánh mắt đầy sát ý, gã lạnh lùng nhếch mép, "Hừ! Chỉ dựa vào các ngươi?"

[EDIT] Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta - Vưu TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ