"Ngao ngao ngao ~~~" Thấy nàng vẫn bất động, hồ ly gấp gáp kêu thêm vài tiếng, sau đó nhảy khỏi bệ cửa sổ, chui vào trong bụi cỏ. Một lúc sau, lôi thứ gì đó từ trong bụi cỏ ra, nhìn kĩ thì thấy đó là mấy con gà rừng đã chết.
Quao, còn biết mang phí khám bệnh đến cơ!
Vân Hiểu thầm khen ngợi. Lúc này, nàng mới bước đến, thuận miệng nói một câu, "Ta thử khám xem, nhưng không bảo đảm cứu được đâu nha!" Dù sao nàng cũng không phải là bác sĩ thú y.
Hình như hồ ly nghe hiểu tiếng người, nó lập tức nhả gà rừng ra, lại nhảy lên bệ cửa sổ, lo lắng nhìn con sói xám.
Vân Hiểu nhìn qua con sói xám, có vẻ như đây là một con sói con, hình thể không quá lớn, khoảng bằng một con chó cỡ trung. Quan sát cẩn thận thì thấy trên bụng nó có một vết thương to bằng nắm tay, máu chảy ồ ạt. Bị thương nặng như thế mà vẫn còn sống, quả nhiên sức sống của các loài động vật hoang dã rất mãnh liệt.
Vân Hiểu thầm cảm thán, đang định giúp nó cầm máu, thì phát hiện mép vết thương cháy đen, còn ngửi thấy mùi khét. Đây là. . . . . . chấn thương do súng đạn? Thế giới này cũng tồn tại nạn săn trộm sao?
Nhìn kỹ lại nhận ra không đúng, súng đạn thường không gây ra vết thương lớn đến mức này. Có vẻ sói con bị thương do đụng trúng một thứ gì đó phát nổ. Vân Hiểu cũng không nghĩ xem thứ đó rốt cục là gì, nàng chú tâm kiểm tra kĩ vết thương lần nữa rồi nói, "Nằm im, đừng cựa quậy, ta đi lấy dụng cụ phẫu thuật."
Vừa nói xong lại cảm thấy hơi thừa thãi, làm sao động vật nghe hiểu tiếng người được chứ. Vì thế vội vàng về phòng lấy dụng cụ tổ sư gia cho. Đến khi trở lại, nàng không thấy sói xám trên bệ cửa sổ đâu nữa.
"Ngao. . . . . . Ngao ~" Hồ ly kêu lên, nàng quay đầu nhìn ra sân thì thấy sói xám đã chủ động nằm ngửa trên bàn đá, để lộ miệng vết thương.
Còn biết phối hợp như thế á!?
Vân Hiểu ngạc nhiên. Cũng không nghĩ xem, tại sao một con hồ ly bé tẹo lại lôi được sói xám lên mặt bàn đá?
"Ơ?" Đang định cầm máu và khâu vết thương, nàng chợt thấy trong cơ thể sói xám, hình như có một ít khí đen chạy trong kinh mạch, men theo miệng vết thương lan dần vào tim.
Tình huống này trông rất quen. Nàng cúi đầu nhìn con hồ ly dưới chân, hình như tình huống lần trước của nó cũng giống như thế này. Đầu nàng nảy số, lập tức buông dao phẫu thuật ra, nhấc ngân châm lên phong bế tâm mạch. Sau khi ngăn khí đen xâm nhập tim, nàng quan sát kĩ hướng di chuyển của nó, nhanh chóng suy diễn trận pháp, rồi từ từ hạ từng cây châm.
Không lâu sau, trận pháp vừa bày trên miệng vết thương sáng bừng lên. Trong nháy mắt, máu ngừng chảy, khí đen bỗng bị rút khỏi cơ thể, tụ vào giữa trận pháp. Không đầy năm phút sau, khí đen ngưng tụ thành một hạt châu màu đen, trận pháp cũng ngừng lại, từ từ tối dần.
Vân Hiểu vứt hạt châu đen kia đi, sau đó mới nhổ từng cây châm ra, chỉ giữ lại vài cái để cầm máu. Tiếp đó, bắt đầu khâu miệng vết thương lại. Điều kiện y tế của thế giới này có hạn, nàng không dám chắc nàng khâu thế này, liệu vết thương có bị nhiễm trùng hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta - Vưu Tiền
HumorTên Hán Việt: Tổng hữu nhân tưởng đái phôi ngã đồ tôn Tác giả: Vưu Tiền Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Tu chân , Xuyên việt , Thần tiên yêu quái , Y thuật , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Hài hước , Thị giác nữ chủ Ed...