C62: Âm Thi bao vây

137 18 8
                                    

"Đó. . . . . . Đó là gì?" Tất cả mọi người bàng hoàng nhìn về phía cửa. Mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến bọn họ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Vân Hiểu tiến lên vài bước, nhấc một cây gậy gỗ lên chọc chọc vào cái xác chết cháy trên mặt đất, nàng trầm giọng nói, "Là Âm Thi!"

"Cái gì?" Tất cả mọi người ngạc nhiên, có vẻ không hiểu nàng nhắc đến thứ gì.

Vân Hiểu liếc nhìn đám người một lượt rồi mới tiếp lời, "Những kẻ này đã chết nhưng không biết bọn chúng dùng cách gì để khóa hồn phách vào thân thể và sinh hoạt như thể là người sống."

"Vậy nghĩa là. . . . . . Gã ta là một cái xác biết đi sao?" Lão Chu không kiềm được hỏi.

"Ừm." Vân Hiểu gật đầu, "Mặc dù thân thể gã vẫn hoạt động nhưng chết là chết, không có sự sống nên xác thịt cũng mục rữa dần."

Nhớ lại dáng vẻ sau khi bị dán bùa của trưởng thôn, mọi người rùng mình, vội ném phăng bát cơm đang ăn dở đi. Vài người còn quay đi nôn mửa liên tục.

"Cho nên. . . . . . " Vân Hiểu sầm mặt lại, "Để tiếp tục sử dụng thân thể, bọn chúng còn có thể làm những gì?"

"Làm gì?" Có đệ tử hỏi lại. 

Vân Hiểu ngẩng đầu lên nhìn về phía ngọn núi sau thôn rồi trầm giọng nói, "Các ngươi không thấy rằng. . . . . . Trên núi có quá nhiều âm hồn ư?"

Đám người ngây ra, một hồi lâu sau mới hiểu lời nói của nàng có ý gì. Bọn họ trợn mắt há mồm, tỏ vẻ không thể tin nổi.

Bạch Duật bật thốt lên, “Má nó!”

Đúng vậy, số lượng âm hồn trên núi ngày hôm qua thật sự quá bất bình thường. Chỉ riêng đội của Vân Hiểu đã gặp phải mấy trăm chục con, tính cả số âm hồn mà các đội thí sinh khác gặp, vậy tức là trên núi phải có hơn mấy ngàn con âm hồn.

Cái thôn Tứ Thì cỏn con chưa đến một trăm hộ gia đình dù tính cả mấy đời tổ tiên sinh sống lâu dài ở đây thì cũng không thể lấy đâu ra lắm người chết chưa đi đầu thai như vậy. Đám âm hồn trên núi đó có lẽ chính là những người đã bị lũ Âm Thi trong thôn hại chết. 

"Bốn tên Âm Thi vừa chạy thoát chắc chắn sẽ còn đi hại người!" Thiệu Hiến tức giận gấp giọng nói, "Không thể để mặc cho bọn chúng tiếp tục lộng hành được nữa, chúng ta phải mau tìm ra chúng!" Vừa dứt lời, Thiệu Hiến liền rút kiếm gỗ đào, những người khác cũng gật đầu tỏ ý tán thành.

Vân Hiểu liếc nhìn Thiệu Hiến rồi thở dài, "Chỉ e rằng trong thôn không chỉ có bốn con Âm Thi!"

Nói vậy là có ý gì?

Mọi người còn đang ngây ra khi nghe lời nói của Vân Hiểu, bỗng nhiên một đệ tử hốt hoảng kêu lên, "Nhìn kìa, ngoài kia. . . . . . Ngoài kia có thứ gì đó đang đến!"

Tất cả giật mình quay lại chợt thấy một đám người đang lao về hướng này. Đàn người càng ngày càng đông, nhân số lên tới mấy trăm, trông thân xác của kẻ nào cũng kì dị, thối nát. 

"Là người trong thôn!" Một đệ tử nhận ra đám người nhờ trang phục quen thuộc của họ. Đệ tử đó trợn tròn mắt, hít vào ngụm khí lạnh, "Bọn họ. . . . . . Tất cả người dân trong thôn này đều là. . . . . . Âm Thi!"

[EDIT] Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta - Vưu TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ