Nếu đám nữ quỷ bị nhốt bên trong pháp phù quá lâu, hồn thể của các nàng sẽ dần suy nhược, kết cục chỉ có hồn phi phách tán. Biện pháp duy nhất cứu các nàng là siêu độ, dẫn các nàng về Địa phủ để được luân hồi.
Nhưng siêu độ vong linh là việc cực kì khó khăn, hơn nữa những nữ quỷ này đã mất đi thần trí, bất kì lúc nào cũng có thể tiêu tán dưới áp lực của thuật pháp. Vả lại chỉ có người tu đạo pháp thuật cao thâm, mới có thể câu thông âm dương, dẫn đường cho không chỉ một, mà là một đám hồn phách xuống Hoàng Tuyền. Bạch Duật tự biết mình không làm được, nhẩm hết một vòng bạn bè cũng không ai có đủ năng lực.
Xem ra, lão chỉ có thể xin tổ sư gia ra tay giúp đỡ siêu độ lũ quỷ.
Có lẽ do vừa ăn no xong, tâm tình khá tốt, Dạ Uyên có vẻ dễ nói chuyện hơn. Hắn chỉ chê bai một câu gỗ mục, rồi tung ra một đạo Linh phù, đuổi người ra khỏi tháp.
"Tại sao lại là bùa?" Bạch Duật ngây ngốc nhìn lá bùa trong tay, lật trái lật phải cũng không phát hiện ra điều gì. Đành phải đưa cho Vân Hiểu bên cạnh, "Nha đầu, ngươi xem, công dụng của bùa này là gì?"
Vân Hiểu cẩn thận xem xét tấm bùa, lắc đầu, "Không biết. Có lẽ dùng để siêu độ chăng?"
"Siêu độ nào có đơn giản như vậy!" Hiếm có lúc nha đầu không hiểu vấn đề, Bạch Duật vui vẻ giải thích, " Ngươi mới bắt đầu tu đạo nên không hiểu, từ siêu độ là chỉ việc hóa giải oán khí trong lòng Quỷ Hồn, để các nàng cam tâm tình nguyện bước xuống Hoàng Tuyền, tiến về Địa phủ, luân hồi chuyển thế."
"Hoàng Tuyền là cái gì?" Vân Hiểu hỏi.
"Là con đường dẫn người chết xuống Địa phủ." Bạch Duật tiếp tục giải thích. "Đường đó chỉ có vong linh mới nhìn thấy, người sống không cảm ứng được. Hóa giải oán khí là để thanh lọc tâm trí Quỷ Hồn, giúp ích cho việc tìm Hoàng Tuyền. Nhưng những nữ quỷ này sớm đã mất hết thần trí, cứ coi là thanh trừ xong oán khí chết chóc trên thân, thì các nàng cũng không biết đường nào xuống Hoàng Tuyền."
"Nhất định phải qua Hoàng Tuyền trước, rồi mới đến Địa phủ sao?"
"Đương nhiên! Đó là con đường duy nhất thông xuống Minh Giới."
"Là vậy sao..." Vân Hiểu nhìn lại tấm phù kia, vẻ mặt suy tư. Bùa này quá phức tạp, hoàn toàn không có trong giáo trình, cơ mà cái đồ hình ở góc phải kia có vẻ hơi giống... Bạo Liệt phù?
"Từ trước đến nay, việc siêu độ đều phải dựa vào cảm hóa, chưa từng nghe nói có thể dùng pháp phù. Không hiểu tại sao Tổ sư gia lại đưa bùa này cho ta?" Bạch Duật nhìn hồi lâu, vẫn không biết tác dụng của bùa, dứt khoát giơ pháp phù lên, nói. "Thôi, cứ dùng xong rồi tính!"
"Đợi đã..." Vân Hiểu dường như còn điều gì muốn nói nhưng muộn mất rồi, lão đầu đã dẫn động Linh phù. Chỉ thấy một ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi Linh phù trong tay.
Sau đó... sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Ối! Sao thế?" Lão nhìn quanh bốn phía, rồi lại nhìn Linh phù chứa bầy quỷ, quỷ khí bức người vẫn tỏa ra, Quỷ Hồn bên trong cũng không biến mất, rõ ràng là chưa được siêu độ. "Không lẽ nào bùa này lại vô dụng. Hay là phải giải phóng lũ quỷ trước nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta - Vưu Tiền
HumorTên Hán Việt: Tổng hữu nhân tưởng đái phôi ngã đồ tôn Tác giả: Vưu Tiền Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Tu chân , Xuyên việt , Thần tiên yêu quái , Y thuật , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Hài hước , Thị giác nữ chủ Ed...