C41: Nuôi con để dùng

143 26 1
                                    

Thiên Sư Đường tổ chức ghi danh mỗi năm hai lần. Một lần là đầu năm, một lần là đầu tháng sáu. Thông thường đầu năm, đệ tử của các môn phái lớn đều sẽ tiến đến ghi danh, tham gia đánh giá cấp bậc. Cho nên phần lớn mọi người cũng sẽ chọn thời điểm náo nhiệt đó để ghi danh.

Vân Hiểu nghĩ rằng mình đã tìm ra phương pháp thêm tiền vào túi rồi. Chỉ cần thi đỗ là xong, việc này nàng thấy không khó lắm. Huống hồ, lão Chu nói, chỉ cần đạt tới Ngũ Tiền Thiên Sư, mỗi tháng sẽ được nhận phúc lợi đãi ngộ, trợ cấp đặc thù.

Điều cần quan tâm là thực lực lão đầu có vẻ hơi khó vượt qua, xem ra cần phải tăng cường độ học tập của lão, như thế mới có thể đi trên con đường kiếm tiền hợp pháp được. Từ giờ tới tết còn khoảng năm tháng nữa. Cũng không biết kì khảo hạch của Thiên Sư Đường có khó như thi đại học không? Để chắc ăn, vẫn phải viết thêm mấy tập tài liệu nữa cho lão đầu học thôi! Vân Hiểu siết chặt nắm tay, lặng lẽ hạ quyết tâm.

Đang ngồi xới cơm bên cạnh, Bạch Duật bỗng rùng mình. Hôm nay trái gió trở trời à? Tự dưng thấy ớn lạnh sao sao á!

—— —— ——

Vân Hiểu vốn định về sớm để soạn tài liệu. Nhưng vừa bước ra ngoài, đã thấy một người đứng trước cửa nhà lão Chu, hơn nữa còn là người quen, chính là người hôm qua còn nằm trên giường, Thiệu Hiến.

Vân Hiểu và Bạch Duật liếc mắt nhìn nhau, chợt cùng nhớ tới bát canh sâm bị vị nào đó cướp mất. Hai người vô thức che túi tiền, lùi về sau một bước. Tiểu tử này bỗng nhớ lại chuyện hôm qua nên đến đây đòi lại tiền à?

"Hai vị tiên sư." Thấy hai người bước ra, Thiệu Hiến vui mừng, lập tức tiến lên ôm quyền cung kính nói, "Tại hạ suy nghĩ suốt một đêm, có một yêu cầu quá đáng, thỉnh hai vị thành toàn."

"Ngươi muốn cái gì?" Bạch Duật hỏi.

Thiệu Hiến ổn định lại biểu cảm, hít sâu một hơi, nói, "Ta nghe nói, Thiên Sư Đường có Trường Ninh Đăng, nếu có tu sĩ pháp lực cao thâm bằng lòng châm đèn cho vong hồn, ánh đèn sẽ an ủi vong linh, có thể giúp tại hạ bù đắp chút lỗi lầm."

"Trường Ninh Đăng?" Bạch Duật ngạc nhiên, quay đầu nhìn lão Chu, "Lão Chu, ngươi từng nghe đến chưa?"

"Đúng là có vật này." Lão Chu gật đầu nói, "Nghe nói người đốt Trường Ninh Đăng có thể thông hai giới âm dương, mang đèn này hộ tống vong linh bình an xuống Vong Xuyên, tiến vào Địa phủ. Nhưng chỉ có Thiên Sư Huyền giai trở lên mới làm được."

Hai mắt Thiệu Hiến sáng lên, nhìn thẳng Vân Hiểu, gấp giọng nói, " Vân tiên sư tu vi cao thâm, có khả năng phá Bách quỷ chi trận, nhất định có thể đốt đèn này, xin tiên sư thành toàn."

Vân Hiểu híp mắt nhìn hắn, rồi mới trầm giọng nói, "Ngươi muốn đốt đèn là vì Thiệu lão gia?"

Thiệu Hiến đờ người ra, sắc mặt tái đi, một hồi sau mới hơi xấu hổ nói, "Ta... Ta cũng biết ông ấy tội ác tày trời, nhưng dù sao ông ấy cũng là cha đẻ của ta, ta… chỉ muốn làm chút việc cuối cùng mà người con nên làm."

Giọng hắn càng nói càng nhỏ, còn mang vẻ khẩn cầu. Thiệu lão gia chết chính là báo ứng của gã, rất xứng đáng. Nhưng người khác có thể nói gã sai, duy chỉ có Thiệu Hiến không được.

[EDIT] Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta - Vưu TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ