C2: Giúp người không vui

366 34 3
                                    

Bác sĩ khoa mắt thấy hơi đau lòng. Anh ta lặng lẽ sờ lên thẻ cài áo  "Bác sĩ tập sự" trước ngực. Vị này đến đập phá bệnh viện nhà người ta à? Chắc đúng rồi. Chị gái này nha, đường đường là một bác sĩ chủ nhiệm, thế mà chị còn tìm đến loại bác sĩ tập sự như tôi xem cái bệnh rắm gì???

Cố kìm lại suy nghĩ tìm bác sĩ khác cho cô, anh ta hít vào một hơi thật sâu, rồi mới cắn răng hỏi bệnh tiếp, "Vân Hiểu. . . à không, bác sĩ Vân, chủ nhiệm Vân! Cô gặp tình trạng này bao lâu rồi?"

"Bắt đầu từ ba tháng trước."

"Lâu vậy sao? Thế cô. . . không sợ à?" Bác sĩ không nhịn được hỏi.

"Sợ chứ!" Vân Hiểu gật đầu nhẹ, "Có sợ nhưng nhìn suốt 3 tháng trời cũng dần quen."

"Ây. . ." Hợp lý quá, không cãi được!

"Ha ha ha, Vân tiểu thư không hổ là bác sĩ chủ nhiệm, gặp loại chuyện này mà vẫn giữ vững tỉnh táo, mặt không đổi sắc."

Vân Hiểu bất giác sờ lên gương mặt nghiêm nghị của mình. Từ đầu đến giờ, sắc mặt cô chưa từng thay đổi. Dường như cô chợt nhớ ra điều gì, "À, quên nói với anh. Từ bé tôi đã mắc chứng tê liệt dây thần kinh mặt."

"Tê liệt. . .gì cơ?" Sao anh ta chưa nghe thấy cái bệnh này bao giờ?

"Hay thường gọi là mặt liệt!"

". . ."

"Từ khi sinh ra tới giờ tôi vẫn luôn thế này. Chỉ khi gặp tình huống đặc biệt, khuôn mặt mới có biểu cảm khác."

". . ." Nói cho cùng thì trên người cô còn bao nhiêu bệnh kỳ quặc vậy hả?

(╯°Д°)╯︵┻━┻

"Cái kia. . . lại nói về chuyện mắt của cô, hay là cô kể cụ thể hơn đi, nó bị như vậy từ lúc nào? Trước thời điểm xảy ra vấn đề đã ăn cái gì, hoặc là đã có sự việc gì xảy ra?"

Vân Hiểu hơi cúi đầu xuống, nghiêm túc suy nghĩ, hồi lâu mới chậm rãi nói, "Tôi cho rằng nguyên nhân bệnh là do một việc tôi làm ba tháng trước. Kể từ xế chiều hôm đó, tôi bắt đầu nhìn thấy những thứ kì dị kia."

"Cô đã làm gì?"

"Tôi đỡ một bà lão bị ngã."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó. . . Tôi bị phá sản."

". . ." Khóe miệng bác sĩ giật một cái, ánh mắt thông cảm nhìn Vân Hiểu. Một lúc sau, anh ta mới miễn cưỡng nói một câu, "À, cái này. . . Đúng là rất thảm, xin hãy nén bi thương!"

"Cảm ơn."

"Không có gì." Bác sĩ tập sự cảm thấy thương xót cô. Giọng nói cũng dịu đi rất nhiều.

"Trừ vụ phá sản. . . à không, trừ vụ hăng hái làm việc tốt ra, còn chuyện gì xảy ra nữa không? Giả dụ như ăn nhầm phải thứ gì đó?"

"Không có." Nàng lắc đầu, "Hôm đó, tôi vừa xuống máy bay, chưa hề ăn gì. Sau khi giúp đỡ bà lão xong, tôi báo cảnh sát, cảnh sát nói người ta tuổi tác đã cao, tôi nên giúp đỡ một chút."

". . ." Sau đó cô giúp đến mức phá sản à?

"Phải rồi, vừa nãy trước cổng bệnh viện các anh, tôi còn đụng phải bà lão kia đến khám. Bà lão hình như nhét cái gì đó vào túi tôi, còn nguyền rủa tôi chết không có chỗ chôn nữa."

[EDIT] Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta - Vưu TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ