C8: Lí do thành lệ quỷ

194 28 1
                                    

Ba người nhìn nhau hồi lâu, Lý mẫu mới mở miệng ấp úng nói, “Làm…… làm gì có quan hệ gì? Ả……là ta mua ả về cho lão Nhị lấy vợ. Đây là mua bán hợp pháp, chúng ta còn giữ khế ước bán thân, có dấu đóng của nha môn nữa!” Nói rồi phụ nhân móc ra một tờ giấy ố vàng, mặt trên có dấu vân tay và một dấu đỏ, hình như là quan ấn.

Vân Hiểu cau mày. Tuy biết ở thời cổ đại, mua bán người là hợp pháp nhưng lòng nàng vẫn cảm thấy khó chịu, “Sau đó thì sao?” Nếu chỉ như vậy, tại sao người kia lại chết?

“Sau đó…… Sau đó……” Sắc mặt Lý mẫu càng thêm khó coi. Một lát sau, mới biện giải tiếp. “Đều do ả ta không nghe lời. Chúng ta tốn hai mươi lượng mua ả về. Nhưng ả không những lười nhác, mà còn dám vác bụng chửa chín tháng chạy trốn. Sau đó…… không trở lại nữa.”

“Đại tiên.” Lý Đại đứng bên nói đỡ, “Chúng ta nhiều lần lên núi tìm ả, không ngờ ả đã…… Đặc biệt là em trai ta, hắn đi tìm suốt nửa tháng trời, lật khắp các núi bên cạnh. Đều do số ả đã tận, đành chết ở phương bắc, thế mà còn hại em ta thành như vậy.”

“Đều tại ta! Mua phải cái loại sao chổi đó! Nhiều năm như thế mà chẳng sinh nổi cho Lý gia ta một thằng con trai, chết rồi còn về hại con ta.” Lý mẫu càng nói càng tức, đau lòng liếc nhìn con trai trên giường, hung hăng nói, “Nếu sớm biết ả là cái dạng không biết tốt xấu, chết rồi vẫn không yên phận, thì lúc trước ta tuyệt đối không để ả bước vào cái nhà này.”

Lý Đại cũng liên tục gật đầu đồng ý.
Hai người mẹ một câu con một lời quở trách nữ quỷ. Từ đầu đến cuối, Lý Nhị cúi đầu, không hé răng một lời nào.

“Các ngươi nói, các ngươi chưa từng tìm thấy nàng?” Ánh mắt Vân Hiểu trầm trầm.

“Đúng vậy!” Lý đại khẳng định.

“Chắc chắn do không có ai nhặt xác nên ả mới hóa thành lệ quỷ.” Lý mẫu cũng bỏ thêm một câu.

“Phải không?” Vân Hiểu hỏi thẳng, “Vậy tại sao các ngươi biết nàng chết ở phương bắc?” Không tìm thấy người, sao vẫn biết địa điểm tử vong?

Lý Đại cứng đờ, Lý mẫu bên cạnh cũng sửng sốt. Trong mắt cả hai hiện lên tia hoảng loạn, “Ta…… Chúng ta đoán, vì lúc trước ả chạy về hướng đó.” Lý mẫu giải thích, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn nàng. “Một nha đầu như ngươi thì biết cái gì!” Tiếp theo lại nhìn về phía lão nhân, sốt ruột nói, “Đại tiên, pháp lực ngài vô biên, xin cứu lấy chúng ta a.”

“Việc này……” Bạch Duật ngơ ra, hướng mắt cầu cứu Vân Hiểu, “Nha đầu ngươi xem việc này…… Ơ? Nha đầu, ngươi đi đâu đấy?”

Lão vừa ngẩng đầu lên, liền phát hiện Vân Hiểu đã xoay người ra khỏi phòng. Bạch Duật vô thức đi theo, nhưng bị hai mẹ con Lý gia giữ lại, “Đại tiên, ngài không thể đi, chúng ta đã đưa tiền nhang đèn rồi!”

CMN, kéo lão làm gì? Lão vẽ bùa đuổi tiểu quỷ còn được, chứ lệ quỷ thì chịu. Hơn nữa con quỷ kia cũng có phải do lão đuổi đâu.

Thấy Vân Hiểu sắp ra đến sân, Bạch Duật gấp đến độ sắp khóc, “Nha đầu…… Nha đầu……” Đã nói cùng nhau sánh vai chiến đấu rồi mà! Sao ngươi lại bỏ lão xuống sân khấu trước thế?

[EDIT] Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta - Vưu TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ