"Tẩy sạch khí chết chóc?" Dạ Uyên quét mắt nhìn Bạch Duật trên dưới một lượt. Cả mặt đều viết, cái vấn đề cỏn con này mà gỗ mục nhà ngươi cũng phải tìm đến ta sao?
"Tổ sư gia..." Đáy lòng Bạch Duật chua xót không thôi, nhưng lão vẫn cắn răng giải thích, "Nữ quỷ tên Tố Nương kia vẫn còn giữ một ít thần trí, chỉ là bị thù hận khống chế, nên mới không tiến vào Minh phủ được."Nếu như xua hết khí chết chóc, nữ quỷ sẽ khôi phục thần trí hoàn toàn, những oán hận đối với lão và nha đầu cũng sẽ tiêu trừ. Như vậy nàng ta sẽ tự tìm xuống Hoàng Tuyền, không cần lại mở cổng Minh phủ nữa.
Bạch Duật dự tính rất tốt, nhưng đáng tiếc có người không muốn phối hợp.
"Không làm!" Dạ Uyên cự tuyệt rất kiên quyết.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasaaaa!
"Tại sao ạ?" Lần trước đưa bùa hào phóng lắm mà!
Dạ Uyên nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu vì Bạch Duật vừa ngu vừa phiền, mới đáp lại một câu, "Đó là nữ quỷ."
Bạch Duật ngơ ngác, càng nghe càng không hiểu, "Cho nên..." Khí chết chóc của nữ quỷ có gì đặc biệt sao?
Dạ Uyên càng cau mày chặt hơn, dường như nghĩ đến điều gì, tức giận trừng mắt nhìn lão, lạnh lùng nói, "Ngu không ai bằng! Đám đệ tử Thanh Dương thật sự là đời sau không bằng đời trước." Cả mặt đều viết, không thể hiểu nổi các ngươi tu đạo ở nơi nào. Không chỉ có Bạch Duật, hắn còn điểm danh rồi giáo huấn hết một lượt toàn bộ mấy trăm truyền nhân Thanh Dương phái.
"..." Bạch Duật càng thêm hoang mang. Lão làm gì sai sao? Tổ sư gia ngài nói rõ ràng đi!
"Tổ sư..." Bạch Duật còn định hỏi tiếp, thì bị Vân Hiểu đứng bên nhanh tay lẹ mắt chặn lại.
Thấy Vân Hiểu muốn tiến lên một bước, vị tổ sư gia nãy mới mặt mày hung dữ tự dưng đờ người ra, vội lùi về phía sau, tư thế chuẩn bị chui vào trong thần bài.
"..."
Nàng đành phải dừng bước lại, nghiêm túc thuyết phục hắn, "Tổ sư gia, nữ quỷ này có địch ý sâu sắc với chúng ta. Cách đây không lâu, nàng ta vì báo thù nên nhiễm phải khí chết chóc. Đúng lúc đó, chúng ta gây thù với nàng. Bây giờ thần trí của nữ quỷ đã bị ăn mòn, nàng chỉ thể hành động theo bản năng, cho nên mới coi chúng ta là kẻ thù cuối cùng của mình."
Đây cũng chính là nguyên nhân nữ quỷ một mực đuổi theo hai người, mặc dù ban đầu giữa bọn họ cũng không phải là thâm cừu đại hận sâu sắc gì cả. Chỉ là không may hai người xuất hiện đúng thời điểm nàng ta đang báo thù. Nếu như lúc trước nữ quỷ chỉ oán hận bọn họ một phần, dưới ảnh hưởng của khí chết chóc, oán hận đó nhân lên gấp trăm lần. Cho nên nhất định phải bám riết bọn họ đến chết cũng không thôi.
"Nếu không siêu độ nàng kịp thời, hậu quả sẽ cực kì nguy hiểm." Vân Hiểu tiếp tục khuyên, "Tuy rằng có tổ sư gia ở đây, trước mắt sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng chúng ta không thể cứ ở mãi trong đạo quán như thế này được. Sẽ có lúc chúng ta muốn đi ra ngoài, ví dụ như sáng nay, chúng đệ tử vốn định xuống núi mua chút đồ ăn, hầm chút canh gà chẳng hạn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta - Vưu Tiền
HumorTên Hán Việt: Tổng hữu nhân tưởng đái phôi ngã đồ tôn Tác giả: Vưu Tiền Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Tu chân , Xuyên việt , Thần tiên yêu quái , Y thuật , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Hài hước , Thị giác nữ chủ Ed...