Park Chaeyoung, một bệnh nhân may mắn vừa vào bệnh viện đã hốt ngay vị trưởng khoa, tài sắt vẹn toàn của bệnh viện, nhanh chống được người bạn tốt Im Nayeon báo cho nguyên cái bệnh viện này biết, từ bệnh nhân cho đến bác sĩ, y tá, phụ tá và cả viện trưởng, giờ Park Chaeyoung và Lalisa thành người nổi tiếng luôn rồi.Hai y tá hôm nay đến giúp nàng ăn sáng cứ cười mãi, mà nàng còn không biết chuyện gì, bộ Park Chaeyoung này buồn cười lắm sao? Sau nửa tiếng thì công việc cũng xong, lúc đi thì họ không quên để lại một câu.
- Cô Park, chúc mừng cô nha, bác sĩ La rất tuyệt đó.
Nói xong hai người đó đi ra ngoài, nàng trong đây đang load là chuyện gì vừa diễn ra thì, cùng lúc đó Lisa đi vào cũng đụng trúng hai người vừa đi ra, họ cũng nhìn cô cười cười như vậy và cô cũng không khác gì nàng. Cô nhìn bọn họ đi ra, rồi đi lại chỗ Chaeyoung.
- Bọn họ cười gì vậy? Lấy ghế ngồi cạnh giường.
- Hình như họ biết chuyện của chúng ta! Nàng nghi vấn trả lời
- Hong lẽ nguyên cái bệnh viện này biết hết rồi hả? Lisa nhìn Chaeyoung hỏi.
- Sao em hỏi vậy?
- Nay em đi xem mấy bệnh nhân khác, họ cũng y vậy đó, còn nói chúc mừng nha bác sĩ La nữa, hong lẽ thiệt vậy?
- Nhưng sao họ biết? Và thế là hai người nhìn nhau một lúc lâu với câu hỏi đó, trong đầu bỗng một tia sáng đã cứu họ, một khuôn mặt thân thiện hiện lên... Và....
- Yô yô quát sớp men..... Dạo này sao rồi. Hình bóng quen thuộc của người bạn thân chạy nhảy ngoài hành lang đùa giỡn với mấy y tá phía ngoài.
- Im Nayeon. Cả hai nhìn nhau nói.
- Cái tên nhiều chuyện đó, để em lôi hắn vào đây. Cô đứng lên vội chạy ra ngoài và rồi khi trở vào đã có Nayeon bị lôi cổ vào trong phòng ép cung.
- Ủa cặp đôi mới nổi, nổi tiếng òi hong quên tui đúng hong, lôi dô đây chi, nói lẹ đi, chứ tui còn quát sớp vài người nữa mới hết cái bệnh viện á. Ngồi chéo chân trên ghế, toả ra mình rất quý tộc.
- Thôi ca này để em xử, chị ngồi đó đi. Lisa nhìn qua Chaeyoung, thấy nàng cũng nhìn mình, nên biết thân biết phận.
- Im Nayeon, tôi hết cách với cậu luôn, có một cái bệnh viện à, mà còn chịu hong nổi với cái mồm của cậu nữa, sao không đi nói hết nguyên thành phố luôn đi.
- Thực ra tôi cũng muốn nói lắm, à không, chỉ là lỡ thôi, tôi gặp người quen tôi mới nói mà, chứ có phải gặp ai cũng nói đâu.
- Gặp người quen, cậu quen hết cái bệnh viện này rồi, vậy còn chỗ nào cậu chưa quen nữa.
- Tôi xin lỗi.......!
Lại là cái mặt này nữa, mỗi lần mà Nayeon làm cái gì quá mức khiến Lisa tức điên lên, đều làm cái mặt này, Lisa không thích người khác khóc trước mặt mình, nên mỗi lần Nayeon ứa nước mắt như vầy toàn tha cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Sĩ La Em Là Đồ Đáng Ghét! Ver [LiChaeng]
RomansaCover [LiChaeng] Đã có sự cho phép của Au gốc. Au gốc: @Tieeeeee Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/227436758?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=discover_row_story&wp_page=discover_list&wp_uname=SYATT_hihello&wp_originator=FQEY8ung5...