Chap16: Mất Bình Tĩnh

4.2K 223 0
                                    


Sau nhiều ngày ăn chơi đủ kiểu với những vị cảnh sát của chúng ta, thì Lisa lại tăng ca bù lu bù loa hết cả lên, chỉ vì đi chơi có một tuần mà bù lại cả tháng làm việc, thời gian gặp Chaeyoung cũng giảm đi không ít.

Nếu chỉ là những ngày bình thường như thế này thì chúng ta không nói làm gì, nhưng mà... Đang xem máy tính thì cô lại nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, nhưng thật chất người gọi không lạ mấy.

- Alo.

- Xin chào nhóc, lâu rồi không gặp.

Là giọng nói này, giọng nói làm cô nhớ mãi, không phải lí do nào khác mà chỉ một chữ "Hận".

- Ông... Muốn gì? Lisa có vẻ hốt hoảng nói.

- Bình tĩnh nào, ta chỉ muốn nói là, không biết nhóc biết gia đình của cảnh sát Park, bác sĩ Im, và vài người nữa, chắc nhóc cũng biết là ai mà nhỉ? Hắn ta giọng điệu đùa cợt nói qua điện thoại.

- Kang Minhee, tôi nói ông biết, đụng đến một sợi tóc của họ tôi tuyệt đối không tha cho ông. Lisa mất bình tĩnh, tức giận quát.

- Vậy hả, ta lỡ động tay với bọn họ rồi, KHÔNG SÓT MỘT AI. Hắn ta nhấn mạnh khiêu khích cô.

- Rốt cuộc ông muốn gì.

- Sáng ngày mai, đem xác đến cảng biển XXX, nhớ là chỉ một mình, nếu không muốn cảnh tượng năm đó diễn ra một lần nữa, mà ta nghĩ, có lẽ sẽ lặp lại thêm một lần nữa đó, hahaha. Hắn nói to xong rồi cúp máy.

Cô hoảng hốt, nhanh chống đi đến sở cảnh sát, chạy thẳng lên tầng ba, để kiểm chứng những gì hắn ta nói, nhưng mà... Điều đó không cần nữa rồi, cảnh sát trưởng và mọi người đang tập trung đông đủ ở đây, giường như đang bàn bạc việc gì đó. Lisa chạy lại nắm cổ áo của người được coi là ba cô lớn tiếng nói.

- Tôi hỏi ông, Park Chaeyoung đâu rồi hả?

- Lisa bình tĩnh lại đi. Đồng nghiệp 1 lại can ngăn.

- Vậy là hắn ta gọi cho con rồi sao? Sảnh sát trưởng bình tĩnh nói.

- Trả lời câu hỏi của tôi, Park Chaeyoung và bạn bè tôi đang ở đâu?

- Đi giải quyết vụ của Kang Minhee.

- Ông biết rõ hắn là người như thế nào, mà lại cho bọn họ đi giải quyết hắn, còn ông thì lại ngồi ở đây, bảy năm trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy, ông có thể nghĩ cho người khác được không vậy. Mắt cô bây giờ đã đỏ ngầu, sự giận dữ đã bắt đầu lấn át tâm trí cô, giống như năm đó.

- Được rồi, là tại ta, tại ta ích kỷ, bảy năm trước là tại ta ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho đứa nhóc trước mặt ta bây giờ, còn bây giờ ta đang ích kỷ nghĩ cách cứu bọn họ. Ba Lisa cũng không kìm chế được mà cãi lại cô.

- Hai người thôi đi, có thời gian cãi nhau, sao không nghĩ cách giải quyết việc này. Đồng nghiệp 2 lên tiếng giải quyết.

- Ngày mai, tôi tự đi không cần ông giúp đỡ. Lisa lạnh nhạt nói.

- Được, tự đi nếu muốn điều đó lặp lại lần nữa. Ba Lisa cũng trả lời cô bằng giọng điều vừa nãy.

Lisa khựng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt mình không nói nên lời...

- Ta cứ tưởng con bỏ đi sẽ trưởng thành hơn lúc đó, nhưng con vẫn không thay đổi gì, để sự tức giận khống chế lý trí, nếu con muốn đi, ta không cản, nếu muốn chứng kiến cảnh tượng đó một lần nữa thì cứ việc đi một mình đi. Cảnh sát trưởng nghiêm túc nói.

Lisa không nói gì, nghiêm túc nhìn ba cô, đúng là việc của bảy năm trước là vì sự ngu ngốc của cô, không kiểm soát được cơn giận, tự cao tự đại, luôn cho bản thân là giỏi nhất để rồi mất tất cả.

- Ngày mai tôi có một điều kiện, tôi không cấm mấy người đi cùng nhưng, tôi sẽ là người chỉ huy.

- Được, ngày mai có đội trinh sát và đội đặc nhiệm đi cùng, ta giao quyền chỉ huy lại cho con. Cảnh sát trưởng nghiêm túc trả lời.

- Được.

_________________

- Nè sao mấy người ở đây hay vậy? Là Nayeon, vừa trở về Hàn tìm Lisa, nhưng vừa ra sân bay đã bị đem đến đây một cách thô bạo.

- Chúng tôi đi điều tra về vụ buôn người ở cảng này, nhưng lại bị sụp bẫy và ở đây cùng cậu, mà cậu là ai thế? Jisoo ngồi trên ghế, hai tay bị trói vào một cái còng kết nối với trái bom được đặt dưới chân Chaeyoung và không chỉ có mỗi Jisoo mà là tất cả đều như vậy.

- Tôi hả, bạn thân chí cốt của Lisa,  Im Nayeon tài hoa xuất chúng. Còn cậu? Hai người này bị bắt mà như đi chơi vậy, ngồi đó mà tám chuyện.

- Tôi là Jisoo bạn của Lisa. Chị ta hớn hở trả lời lại.

- Nè hai người thôi đi, chúng ta đang bị trói và cái còng này được kết nối với một trái bom đó. Junni bực bội lên tiếng.

- Có gì phải sợ chứ, không lâu sau cảnh sát trưởng sẽ cứu chúng ta ấy mà, đừng sợ. Jisoo vẫn đang rất là yêu đời.

- Haizz, chuyện đó trong trường hợp này là không thể nào đâu. Nayeon thở dài nói.

- Tại sao chứ, chỉ là một tên buôn người và một trái bom chưa được kích hoạt thôi mà. MinHo cũng ở đó nên đã lên tiếng hỏi

- Hắn không phải tên buôn người bình thường, hắn ta có tiếng trong thế giới ngầm lắm đấy, một tên tội phạm nguy hiểm. Chaeyoung nói.

- Nhưng không sao, cảnh sát trưởng của chúng ta đâu phải dạng vừa chứ. Jisoo vẫn phản bác lại.

- Nếu cậu nghĩ như vậy thì cậu không biết gì rồi. Nayeon vẫn giọng điệu uể oải nói.

- Chuyện gì, có chuyện gì mà tôi không biết chứ .

- Nếu mọi chuyện đơn giản như cậu nói, có thể dễ dàng ra khỏi đây, có thể dễ dàng ngừng hoạt động trái bom đó, có thể tóm tên họ Kang kia dễ như thế thì có lẽ, Lisa cậu ấy không như bây giờ rồi. Nayeon chậm rãi nói và nhớ lại sự việc của bảy năm trước.

- Ý cậu là sao? Jennie nheo mày hỏi lại.

- Các người muốn biết sao?

- Ừm. Đồng thanh nói.

- Được rồi, để tôi nói, dù sao cậu ta không có ở đây.....

——————

Nhớ vote cho tui nha, lợp diu🤍🌟

Bác Sĩ La Em Là Đồ Đáng Ghét! Ver [LiChaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ