- Em ổn không? Chaeyoung đi đến, chạm nhẹ vào vai cô và cô đang khóc:
- Tại Jisoo cậu ấy đùa hơi quá thôi mà, đừng khóc. Nàng ngồi bên cạnh ôm cô vào lòng an ủi.
- Không phải tại cậu ấy, là tại em, nếu lúc đó em không bắn trượt, nếu em không để bản thân mất kiểm soát, nếu em chịu nghe lời mẹ em, thì đã không có chuyện đó rồi. Cô ôm nàng, nói lên những lời khó hiểu.
- Thôi được rồi, có chị ở đây, đừng sợ nữa. Nàng lên tiếng dỗ dành cô, đây là lần đầu tiên nàng thấy cô khóc, lần đầu tiên thấy cô thể hiện sự yếu đuối như thế này và cũng là lần đầu nghe được một phần ký ức của cô.
Sau một lúc khóc, thì hiện tại cô cũng nín và trở lại như bình thường, lúc này thì lại cảm thấy xấu hổ với hành động của bản thân vừa rồi, ngồi xếp bằng không dám nhìn vào nàng nữa.
- Sao vậy? Chaeyoung lại khó hiểu hỏi.
- Em... Lúc nãy, có phải là trẻ con lắm đúng không? Lisa đưa tay lên cô gãi, mặt ngượng ngùng nói.
- Không, chúng ta ai cũng có lúc như vậy mà, nhưng mà em kể cho chị nghe, về chuyện đó được không?
- Em không thể nói thành lời được, nhưng chuyện không nói ra được, thì em không thể quên được, nên nó cứ quanh quẩn trong đầu em.
- Vậy không cần nói nữa đâu, chúng ta về thôi. Nàng đứng lên.
- Nè, không phải chị đang giận em sao? Lisa thắc mắc hỏi .
- Đúng vậy, chị đang giận em, nhưng giờ lại giận hơn, em dám quên lời em nói với chị sao? Nàng đanh đá nói với cô.
- Chuyện gì?
- Trên đời này, đáng sợ nhất đối với em là mất đi Park Chaeyoung, đáng yêu nhất với em là nụ cười của Park Chaeyoung, vậy mà bây giờ em lại sợ cây súng đó.
- Cái gì cũng cần thời gian mà.
- Đi về. Nàng lại giận lần nữa.
- Dạ.
Cô chỉ biết lủi thủi đi theo sau, về chỗ cắm trại thì thấy mọi người đang thu dọn lều trại, chợt nhớ ra là cũng nên đi rồi, còn xuất phát đến bãi biển nữa. Cả hai cũng vào phụ bọn họ, trong lúc làm thì Jisoo có tiến lại gần xin lỗi cô chuyện vừa nãy và Lalisa của chúng ta cũng không để tâm đến chuyện đó là bao.
Trả lều và ra nhận xe để tiếp tục hành trình, thì sở lại gọi vài người bọn họ về, giờ chỉ còn có mười người đi tiếp. Đội hình vẫn y như cũ, lần này Lisa lại lái xe, Chaeyoung vì giận mà xuống ghế sau ngồi cũng với Mẹ Park để ba Park lên ghế đầu ngồi.
- Trẻ con! Cô nhìn nàng qua kính chiếu hậu, nhận được một cái liếc xéo từ nàng.
Không hó hé gì thêm, đạp ga xuất phát ngay lập tức, trên xe, không khí có vẻ không được vui, chỉ tại cái người nào đó mặt cứ hầm hầm ở giữa, làm không ai dám nói gì ngoại trừ Lalisa.
- Chúng ta sắp tới ở đâu vậy? Cô nói chủ đề này nhưng vẫn nhìn lên hình bóng của nàng đang phản chiếu qua kính chiếu hậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Sĩ La Em Là Đồ Đáng Ghét! Ver [LiChaeng]
RomanceCover [LiChaeng] Đã có sự cho phép của Au gốc. Au gốc: @Tieeeeee Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/227436758?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=discover_row_story&wp_page=discover_list&wp_uname=SYATT_hihello&wp_originator=FQEY8ung5...