Chap18: Kết Thúc

4.4K 229 24
                                    



Hắn ta lao vào đánh Lisa, cô cũng đánh trả lại nhưng vì lâu ngày không vận động, chút ít sức của cô cũng tiêu giảm không ít, cả hai đánh nhau một lúc thương tích cũng nhiều, nhưng nặng hơn là Lisa.

- Xem ra là kém hơn trước nhỉ? Hắn ta thở hỗn hển nhìn cô.

- Ông cũng vậy thôi. Lisa cũng không khá hơn là bao.

Xong cả hai lại lao vào nhau mà đánh tiếp lần nữa và lần này, có vẻ là dùng hết sức rồi, cuối cùng cô cũng làm hắn bị thương, ngay tại vết thương cô gây ra tại bảy năm trước. Hắn ta và cô đánh nhau đến khi không còn ai đứng lên được nữa, nhưng cô lại có lợi thế hơn, là trên người còn một cây súng. Cầm cây súng lục giơ lên nhắm vào hắn.

- Tưởng gì, khi đó mày bắn trượt, thì bây giờ không khá hơn bao nhiêu đâu.

- Đúng vậy lúc đó tôi bắn trượt và sợ cầm súng đến tận bây giờ nhưng mà, hiện tại nổi sợ lớn nhất của tôi chính là, việc mất đi Park Chaeyoung. Cô nhìn vào cái camera kia nói với ánh nhìn đầy chắc chắn, nhất định sẽ làm được.

- Thế thì sao chứ, tao không tin mày làm được, một con nhóc vô dụng.

Mặc kệ những lời hắn nói Lisa đưa súng lên nhắm và....

*Đùng*

Một viên đạn bay thẳng vào đầu gối của hắn ta, làm hắn ngã xuống, lúc này bọn người đi cùng cô, cũng đến nơi tóm hắn.

- Bọn họ đâu rồi. Lisa cầm cổ áo hắn ta lên.

- Ngọn hải đăng kia, trái bom được kích hoạt rồi, hahahahaha. Hắn như một tên điên, vẫn cười đắc chí cho dù biết mình sắp bị tử hình.

Cô biết được địa điểm liền chạy đến đó, quên luôn cả việc mình đang bị thương, chạy thục mạng đến ngọn hải đăng bỏ hoang kia, phá cửa xông vào trong, thấy toàn những khuôn mặt thân quen không và cả vật thân thuộc đó.

- Chaeyoung chị không sao chứ, hắn có làm gì chị không? Cô quỳ trước mặt nàng, kiểm tra từng chỗ một.

Chaeyoung kìm không được nước mắt khi thấy Lisa như thế, toàn thân đầy vết thương rồi mà còn quan tâm người khác nữa.

- Chị không sao, em ngốc sao, lên đây làm gì mau rời khỏi đây đi. Nàng vừa khóc, vừa quát cô.

- Khi Park Chaeyoung chị còn ở đây, em nhất định không đi đâu hết. Lisa lấy tay chạm vào khuôn mặt của nàng lau đi hàng nước mắt kia.

- Đồ ngốc, em biết rõ quả bom này mà còn dám lên đây, bộ tụi chị chưa đủ sao? Nàng lớn tiếng nói.

Cô mặc kệ lời nói của Chaeyoung, cúi xuống tháo nắp của quả bom ra, đúng là rất khó để cắt trúng sợi dây đúng, vì toàn bộ dây chỉ có duy nhất một màu. Quả bom không biết từ khi nào đã được kích hoạt, thời gian chỉ còn võn vẹn mười lăm phút, nếu đó là quả bom thường thì thời gian này hơi nhiều nhưng còn bây giờ thì khác, Lisa đã từng tốn một năm nhưng không thể phá nó và bây giờ chỉ có mười lăm phút.

- Không được đâu Lisa à, nghe lời chị, mau rời khỏi đây đi, được không? Chaeyoung dùng tay đang bị trói, nâng mặt cô lên.

- Không! Nhất định em không rời khỏi đây nếu không có chị. Lisa cầm lấy tay Chaeyoung.

- LALISA, em nghe chị lần này được không, chính em cũng biết rõ là bọn chị sẽ không thể rời khỏi đây còn gì, sao em vẫn cứ cứng đầu ở lại đây vậy. Nàng tức giận nói lớn nhưng nói được một nửa đã bị chặn ở miệng.

Là cô hôn nàng, trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ.

- E hèm. Nayeon quay chỗ khác.

- Ai thấy gì đâu. Jisoo cũng quay, nhưng lại liếc về để xem.

- Ối zồi ôi. Jennie lấy tay che mắt, nhưng che như không che.

- Mặn nồng ghê ông nhỉ. Bà Park nhìn sang ông Park tự hào nói.

Lisa rời môi Chaeyoung chăm chú nhìn nàng rồi cất tiếng.

- Chaeyoung nhớ lần đầu em tặng quà cho chị không, chị đã hỏi đó có phải là cầu hôn không, em đã nói nếu em cầu hôn chị nhất định sẽ rất hoành tráng nhưng mà, có lẽ bây giờ hoặc không bao giờ, Park Chaeyoung gả cho em nha. Cô quỳ một chân đưa chiếc nhẫn có đính kim cương mình đã chuẩn bị từ lâu đến trước mặt nàng.

- Đồng ý,đồng ý, đồng ý đi. Mọi người xung quanh cùng đồng thanh nói.

- Ừm... Nàng cảm động đến nổi nước mắt còn nhiều hơn lúc nãy, chấp nhận để cô đeo nhẫn cho mình.

- Còn ba phút thôi sao, haizzz chúng ta sắp đi gặp mẹ cậu rồi nè Lisa à. Nayeon nhìn đồng hồ trên quả bom nói.

- Mẹ, mẹ... đúng rồi, em biết cách rồi. Cô chợt nhớ ra gì đó, cầm sợi dây được nối với còng của nàng, mọi người nhúc nhích nhẹ và rồi cậu đã quyết định cắt một sợi dây và vòng cũng được tháo ra rồi. Mọi người ai nấy cũng mừng muốn xĩu nhưng mà, chỉ còn một phút, thời gian không đủ để chạy khỏi nơi này.

- Mọi người mau đi ra khỏi đây đi. Cô hối thúc tất cả, sau khi mọi người đã ra khỏi hết thì cô đảo ngược vào trong cầm quả bom nhảy xuống biển.

Jisoo đảo vào kéo Lisa đi, nhưng đã muộn rồi, cô
đã nhảy xuống dưới rồi, không lâu sau đó và...

*Bùm....*

Một vụ nổ lớn xảy ra ở dưới mặt nước, nước bắn tung toé hết cả lên, sóng đánh rất mạnh và còn một điều nữa, không còn thấy Lalisa đâu.

—————
Xong, tui hết nhiệm vụ hôm nay rồi, tẹm bịt 👋
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha, vote cho tui nữa hihi 🌟🤍

Bác Sĩ La Em Là Đồ Đáng Ghét! Ver [LiChaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ