Chap3: Đeo Bám

6.2K 384 5
                                    

- Aaaaaaa...

Cảnh sát Park của chúng ta vừa bước vào đã bị trượt chân vì sàn nhà trơn quá, nên đã một mạch trượt đến chỗ của bác sĩ La và lấy thịt đè người, không biết cái tay của nàng có đau hay không, nhưng mà tôi thấy đau dùm Lisa quá, bị nguyên cánh tay bó bột đè lên ngực mình, may mà còn thở được.

- Yah.... Park Chaeyoung, bộ chị muốn giết tôi hay sao vậy?

Lisa nằm dưới Chaeyoung la lên. Người phía trên vì vậy cũng hoảng hốt, vội vàng đứng dậy.

- Xin lỗi.

Vừa đứng lên xin lỗi người ta nhưng chưa ra hồn gì hết, đã bị mê hoặc bởi nhan sắc tuyệt phẩm của cô rồi. Đứng hình ngắm người ta cả buổi, đến nổi ai kia phải lấy tay vơ trước mặt rồi còn kêu lớn tên nàng, thì hồn vía mới về với chủ.

- Park.... Chaeyoung

- Tôi xin lỗi.

- Đến.... À không, đi theo tôi đến đây làm gì? Lisa đứng cởi áo khoác ra treo trên móc, chỉ hành động này cũng làm bao nhiêu cô điêu đứng, dĩ nhiên nàng cũng không ngoại lệ.

- Tôi muốn, tôi muốn hỏi, em là Lalisa hay là Lalisa? Chaeyoung đứng nói lắp bắp thành từng chữ, cái câu hỏi này không biết nên trả lời như thế nào đây.

Lisa cũng hết cách nói nổi nàng, cúi người đưa sát mặt hai người vào nhau, bình tĩnh nhấn nhá từng chữ một.

- Vậy chị nghĩ tôi là Lalisa hay là Lalisa đây hả Cảnh.... Sát.... Park?

Từng hành động, từng lời nói của cô đều làm nàng đứng hình mất vài giây và cuối cùng câu trả lời Lisa không ngờ tới là:

- A... Em là đồ đáng ghét Lalisa.

- Cái gì cơ? Đồ đáng ghét Lalisa, đứng trước mặt tôi mà chị còn dám kêu tôi là đồ đáng ghét.... Park Chaeyoung chị gan quả là không nhỏ ha. Lisa đứng thẳng người lên bất lực nhìn nàng.

- Không dám nhận, mà nè, tôi cảm nhận có một sự lừa dối từ em đó. Chaeyoung cuối cùng cũng lấy lại phong độ oai phong hằng ngày.

- Tôi lừa chị chuyện gì?

- Em nói với tôi em rất xấu xí, tôi đã chuẩn bị tinh thần để gặp em rồi mà giờ em như vầy.....*Chỉ tay vào Lisa*.... Còn không phải lừa tôi. Mặt nàng như kiểu ai giành xoài của mình vậy, oan ức vô cùng.

- Như vầy là sao? Rõ ràng là tôi thấy tôi rất xấu, mà chắc tại mắt chị có vấn đề thôi, mà chuẩn bị tinh thần để gặp tôi, ý gì đây, không phải ai kia đã ngầm thừa nhận rồi chứ? Lisa bày tỏ vẻ mặt khiêu khích nói với Chaeyoung, nhưng mà đáp lại là một khuôn mặt không phải giận dữ, không đùa cợt, không buồn bã mà là một nụ cười vô cùng xinh đẹp trong mắt cô, khiến cô mê mẫn theo.

- Đúng vậy, tôi thua em rồi. Nàng cười tươi nói, cứ ngỡ là sẽ bị cô đùa cợt nhưng có lẽ nàng lầm rồi, một bàn tay ấm ấp xoa nhẹ đầu nàng, cùng với đó là một giọng nói trầm ấm cất lên.

- Chị không thua, chúng ta đều thua rồi, phải không?

Không khí trở nên im lặng, bên trong mỗi người đều như mùa xuân đang về, không khí này không được lâu thì cánh cửa kia được mở ra và....

Bác Sĩ La Em Là Đồ Đáng Ghét! Ver [LiChaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ