Chap14: Nỗi Sợ

3.9K 236 2
                                    



Ăn uống no nê thì lại đến tiết mục đốt lửa trại, bọn họ ngồi quây quần bên đám lửa Chaeyoung ngồi cạnh Lisa, Jennie ngồi cạnh Jisoo, ông bà Park ngồi cùng nhau, MinHo và Junni giờ cũng có thể xem là một cặp vì Junni đã thổ lộ với MinHo và anh ấy cũng chấp nhận tìm hiểu.

- Theo tôi thấy, Chaeyoung quả là có mắt chọn người. Junni đang ngồi nghịch lên tiếng.

- Sao vậy? Nàng hỏi lại.

- Thì Lisa, cậu ta đúng là tài sắc vẹn toàn, còn qua được ải của chúng tôi, có thể xem là hàng hiếm à nha.

- Quá khen rồi. Nàng tự hào nói.

- Đúng rồi Lisa, lúc bác đưa cháu cái thẻ sao cháu lại đồng ý đưa ra giá gấp năm mươi lần giữ vậy, còn số tiền đó ở đâu ra. Bà Park thắc mắc hỏi.

- Vậy bác nghĩ Chaeyoung đáng giá bao nhiêu, cháu thấy số tiền đó còn ít quá, với lại ba năm làm bác sĩ và bốn năm làm trưởng khoa của bệnh viện có tiếng tại L.A, số tiền con kiếm được có lẽ còn hơn đó nữa. Cô tự tin mà trả lời.

- À thế à. Bà Park ngây ngô trả lời lại, nhưng cũng vui vì sắp có đứa con dâu tài giỏi vậy.

- Bác sĩ là cháu muốn theo hay bị gia đình ép buột. Lần này đến lượt ông Park.

- Cả hai ạ.

- Tại sao?

- Lúc đầu cháu không đồng ý, nên mẹ cháu đã ép cháu học nhưng mà... Sau đó thì cháu tự nguyện và việc ra nước ngoài, cũng là quyết định của cháu.

- Nãy giờ cũng trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Lisa lên tiếng giải tán đám đông.

- Mẹ, mẹ biết rõ Lisa rồi con có thể... Nàng đứng trước bà Park ngượng ngùng nói.

- Thôi, cô làm gì thì làm đi. Bà Park biết cô con gái mình muốn gì, lúc sáng còn không yên tâm lắm nhưng chứng kiến hành động của Lisa một lúc thì cũng có thể tin vào người này.

- Cảm ơn mẹ nhiều nhiều. Nàng chạy lại hôn má bà Park xong thì liền đi sang chỗ cô:

- Xin chào.

- Chị không ngủ à? Nàng xuất hiện đột ngột, làm cô có hơi ngạc nhiên

- Chị ngủ cùng em.

- Còn bác gái. Lisa nhìn về hướng bà Park

- Bà ấy cho rồi.

- Chị chắc không? Cô lại hoài nghi hỏi lại.

- Chắc mà đi ngủ thôi chị buồn ngủ lắm rồi. Nói rồi nàng lôi cô vô lều.

Lều một người, nhưng hai người nằm cũng có thể nói là rộng, cả hai ôm nhau ngủ nhưng thật ra là tâm sự đúng hơn.

- Lisa, sao em lại sợ súng vậy? Nàng nằm nghịch cái cổ áo của cô.

- Sao chị biết.

- Để ý một chút là biết, giống như ngày mà chị về lại Hàn ấy. Nàng phải lấy cớ này, chứ mà nhắc ba của cô, thì lại làm cô buồn thì không nên.

Bác Sĩ La Em Là Đồ Đáng Ghét! Ver [LiChaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ