Chap10: Lên Kế Hoạch

4.5K 257 18
                                    



Sáng sớm tinh mơ, tại căn phòng rộng lớn của Lalisa, là hai con người đang say sưa ôm nhau ngủ vì trận đấu kịch liệt hôm qua, lần nào cũng vậy, khi chuyện đó xảy ra cô luôn là người dọn dẹp và chăm sóc, cũng như mặc đồ giúp nàng. Mặt trời lên đến cửa sổ, ánh nắng chiếu vào mắt làm Chaeyoung tỉnh giấc, quay người vào trong thì thấy cái khuôn mặt tuyệt phẩm trước mặt, cứ mãi lo ngắm quên cả việc mình đang muốn ngủ thêm.

- Nhìn em đủ chưa? Lisa mở miệng nói trêu, sau khi Chaeyoung ngắm mình một thời gian rất lâu.

- Em thức khi nào vậy? Nàng ngạc nhiên hỏi.

- Trước chị.

- Xí lợi dụng, mà hôm nay chị còn phải đi làm mà. Lalisa tại em đó. Chaeyoung cố ngồi dậy nhưng không thể, hạ thân của nàng đau nhức không ngừng, nên dùng tay đẩy ai kia ra.

- Có gì đâu, chị xin nghỉ đi. Cô vẫn mặt dày quay qua ôm.

- Em nghĩ xin cảnh sát trưởng dễ lắm sao, ông ấy khó tính nhất cái sở đó. Chaeyoung tuy miệng nói vậy, nhưng tay vẫn mò cái điện thoại bấm vào số cảnh sát trưởng:

- Chào cảnh sát trưởng, tôi là Chaeyoung đây, chuyện là... Hôm nay tôi xin nghỉ được không...? Nàng lắp bắp nói.

- Lý do. Một giọng lạnh ngắt vang lên.

- À... Là vì.... Chaeyoung muốn nói nhưng không nói được, làm Lisa phải giật điện thoại lên tiếng thay.

- Tôi Lalisa đây. Cô nói một cách chán ghét.

- Con...... Làm gì ở đó vậy? Ông ngạc nhiên hỏi.

- Park Chaeyoung ở chỗ tôi hôm nay, cô ấy không đi làm được, và lý do là không có lý do, vậy được rồi, tôi cúp đây. Cô nói xong quăng cái điện thoại ra chỗ khác tiếp tục ôm nàng.

- Ya.... Lalisa... Cảnh sát trưởng là gì của em vậy? Nàng đẩy cô ra lần nữa.

- Ba em. Lại sáp lại.

- Hả... Saoo em không cho chị biết? Lần này Chaeyoung ngồi bậc dậy luôn.

- Chị có hỏi em đâu chứ. Cô cũng ngồi dậy theo dựa vào mình nàng mơ ngủ nói.

- Hèn gì chị thấy cách cư xử của hai người, không khác gì mấy.

- Đừng có đánh đồng em với lão già đó, chị đang xúc phạm em đó. Lisa lúc này có vẻ hơi nghiêm túc.

- Sao em nói vậy với ba của mình được.

- Em thích nói vậy, ông ta... Rất ích kỉ, thôi được rồi không nói về cái này nữa, nằm xuống đây em muốn ôm chị ngủ tiếp. Cô dang tay ra hiệu cho nàng là mình muốn ôm.

- Xí không nói thì thôi, chị không ngủ nữa, em mau thức dậy đi, bế chị vào nhà vệ sinh. Nàng lấy hai tay cô tự ôm lấy thân thể cô.

- Không muốn......

- Ya Lalisa em muốn gì hả? Nàng tốc cái chăn của cô ra.

- Nạp năng lượng.

- Được ha, hôm nay dám đòi điều kiện với chị, em no đòn rồi Lalisa. Nói rồi nàng lấy cái gối, đánh tới tấp vào cô.

Bác Sĩ La Em Là Đồ Đáng Ghét! Ver [LiChaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ