- Bác sĩ La, có bệnh nhân chờ. Y tá đứng ở cửa nói.- Tôi đến ngay. Lisa đi ra khỏi phòng rồi đến phòng khám của mình.
Là Junni đang làm theo kế hoạch dự định là sẽ rù quến Lisa.
- Cô cảm thấy như thế nào? Cô hỏi nhưng mắt vẫn nhìn vào bệnh án.
- Tôi ổn.
- Ổn? Đến đây chơi à? Lisa gõ vài cái trên bàn phím.
- À không, tôi thấy xương cốt mình hơi đau. Junni bắt đầu rồi đây.
- Được rồi, cô lên giường kia ngồi đi, để tôi kiểm tra. Lisa chỉ về hướng chiếc giường bệnh.
Junni sau khi leo lên giường thì cũng ngồi im, sau đó Lisa đi lại cầm theo ống nghe.
- Cởi ra.
- Hả.... Có nhanh quá không bác sĩ. Junni tỏ vẻ e thẹn nói với cô.
- Tôi kêu cô cởi áo khoác ra, cô nghĩ cái gì vậy? Lisa nhíu mày lại nói, vì vẫn đeo khẩu trang nên khó có thể thấy toàn bộ biểu cảm khuôn mặt của cô.
- À, tôi cứ tưởng.
Junni cởi áo khoác ra để cô đặt ống nghe lên, tại vì ống nghe nó hơi lạnh nên vừa đặc vào đã ưm~ một tiếng, bên đám người của Jisoo đang nghe lén, có cả Chaeyoung vì được mời nên cũng tò mò bay vào tham gia cùng, khi cái tiếng đó phát ra không ít người đã đỏ mặt, nhưng trò này miễn nhiễm với Lalisa.
- Được rồi đưa tay cô đây.
Junni tay đưa ra cho Lisa kiểm tra, rồi lại đến chân cũng y như vậy và cuối cùng Lisa phán:
- Theo như tôi thấy thì, cô rõ là có vấn đề về tâm lý thì phải. Vừa nói cô vừa đi lại ghế ngồi.
- Đúng vậy, tôi biết mình có vấn đề về tâm lý từ khi gặp bác sĩ rồi. Junni chậm rãi bước đến ngồi lên bàn Lisa
- Nếu cô có bệnh về thần kinh thì tôi xin lỗi, rất tiếc tôi không giỏi về khoản đó.
- Nếu bác sĩ không chữa được, thì không có ai nữa đâu. Junni bắt đầu vạch áo ra, từ từ trước mặt cô, còn làm bộ mặt hồ ly chết người kia nữa chớ.
- Bác sĩ La, cô thấy tôi... Thế nào?
- Ờ, xin lỗi tôi bị cận hơi nặng, nếu hỏi vậy thì tôi không thấy gì đâu. Lisa vẫn bình tĩnh nói.
Câu trả lời muốn làm Junni đội quần và cả công sở đang nghe lén được trận cười giải trí.
- Vậy không biết trong mắt của cô có ai vậy, không biết có tôi không? Junni lần này bạo hơn, tiến đến ngồi lên đùi Lisa. Cô giật mình đứng lên, chống tay lên bàn, chân mài nhíu lại không lạnh không nóng trả lời.
- Trong mắt tôi, tôi nhìn rõ nhất chỉ có một người và chỉ duy nhất một người đó và cũng không có ai khác, tất nhiên không phải cô, được rồi chứ gì, vậy cửa đây xin mời. Cô đứng thẳng người dậy chỉ tay về phía cánh cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Sĩ La Em Là Đồ Đáng Ghét! Ver [LiChaeng]
RomansaCover [LiChaeng] Đã có sự cho phép của Au gốc. Au gốc: @Tieeeeee Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/227436758?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=discover_row_story&wp_page=discover_list&wp_uname=SYATT_hihello&wp_originator=FQEY8ung5...