<<Ám dạ>>Tần Việt nhận được tin báo án, đây là cô gái thứ tư trong thành phố mất tích, cô gái tên Y Liên, mở một quán ăn bình dân ở gần trường đại học, ngày cô gái mất tích còn đang bán quán, cũng không có phát sinh gì bất thường so với mọi hôm.
Tần Việt kiểm tra video giám sát, quả thật không có gì dị thường, ngoại trừ ngày đó có một người đàn ông đặc biệt thu hút đi vào quán ăn, mặc áo sơ mi và quần tây đen, thân hình thanh tú sạch sẽ, gương mặt kinh diễm động lòng người…..
Đăng tập mới nhất lên, Tiểu Ngư ngồi trên bệ nuốt ngụm nước miếng rồi la lên: “Tử Ngôn, cậu biến thái quá đi mất.”
Tử Ngôn cầm ly nước dựa vào mép giường nhìn cô ấy, cười: “Sao thế?”
Tiểu Ngư giơ điện thoại lên lên án: “Rõ ràng này là cậu đang tả đàn anh Giản mà.”
Tử Ngôn dương mi tự đắc: “Từ trước đến nay tớ luôn thừa nhận anh ấy là hình mẫu của tớ mà.”
Tiểu Ngư cứng họng.
Miêu Miêu hỏi làm sao thế, Tiểu Ngư lòng đầy căm phần kể lại chuyện Giản Dật bị đem lên thành như thế nào, Miêu Miêu vô cùng đau đớn: “Tại sao một nam thanh niên mĩ mạo như hoa thế kia, lại bị cậu phán đoán thành một tên cuồng giết người, Tử Ngôn, cậu điên thật rồi.”
Tiểu Ngư than thở quay về giường nằm xuống, chán nản: “Tớ vì gì mà ép cậu nói cho tớ ai là hung thủ đây chứ? Tớ ôm ảo mộng với Ngạn Thanh lớn như vậy, Tử Ngôn, cậu thật sự không có chút tiết tháo gì, đi spoil cho khán giả hết thế.”
Miêu Miêu: “Tự làm bậy thì không thể sống, đó là kết quả của sự tra tấn đó, cậu nhìn tớ đi, có bao giờ dám xem cái thể loại tiểu thuyết khủng bố đó không.”
Tử Ngôn cười cười không đáp, quay lại trên bàn máy tính, một lát sau bình luận đã oanh tạc.
[Một đóa hoa nhỏ: Đại đại Thì Là, sao đọc xong chương này cứ có cảm giác hung thủ chính là Ngạn Thanh vậy? Ngàn vạn lần đừng là anh ấy, đại đại bỏ rơi anh ấy đi, để em ôm ảnh về nhà.]
[Cùng trải hồng trần: Làm ơn hãy cho Tần Việt và Ngạn Thanh bên nhau đi mà, hay để Tần Việt thu phục Ngạn Thanh đi.]
[Vạch trần đáp án: Chắc chắn là Ngạn Thanh, tri nhân tri diện bất tri tâm, này đều là kịch bản tiểu thuyết cả đấy.]
[Ba ba ba ba: Để Tần Việt tìm người đàn ông này đi, văn kiểu này như tẩy trắng, chúng ta mang tư thế oai hùng hiên ngang chờ khi nào mới có thể gả Tiểu Việt Việt đi?]
Tử Ngôn cảm thấy rất mỹ mãn đóng laptop lại, rửa mặt xong rồi nằm trên giường lướt weibo, nhìn thấy người duy nhất mà cô theo dõi là "Nhất Thanh" đăng một bức vẽ nam chính của bộ truyện tranh <>, theo thường lệ chia sẻ lại, bình luận một trái tim hồng.
Chỉ trong chốc lát, các độc giả theo dõi weibo của cô nhắn lại:
[Trần gian ba ngàn: Đại đại, tâm tư của chị với Nhất Thanh trời đất đều biết, theo thường lệ em thay chị @ anh ấy.]
![](https://img.wattpad.com/cover/290260930-288-k818328.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thì Là của anh
RomanceTác giả: Túy Hậu Ngư Ca Thể loại: Hiện đại, cô gái nhỏ chuyên viết truyện truyện trinh thám trên mạng - đại thần truyện tranh xuất bản, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, nhẹ nhàng, hài hước, HE Độ dài: 30 chương + 1NT Tình trạng: Hoàn edit.