Vất vả lắm mời dời tâm tư khỏi người Giản Dật, Tử Ngôn lại nhìn La Thần, hít một hơi thật sâu vì muốn đánh nhanh thắng nhanh: “La Thần, tôi….”Giản Dật đột nhiên đứng dậy đi đến lần nữa: “Ngại quá, phải cắt ngang một tí.”
Tử Ngôn và La Thần cùng lúc nhìn qua, Giản Dật lại bình tĩnh cởi áo khoác trên người mình ra, sau đó khoác lên trên người Tử Ngôn đang mặc độc mỗi chiếc áo len mỏng: “Trời lạnh, đừng để bị cảm.” sau đó mới nhìn La Thần: “Hai người tiếp đi.”
Giản Dật bình thản quay về chỗ cũ, cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại.
Chung quanh trầm tĩnh như đi vào chỗ chết, Tử Ngôn thì mơ màng tại chỗ, cái áo khoác trên người tản ra hương sữa tắm, tựa như là thuốc mê, khiến cả người cô nhũn cả ra, cứ như sắp ngất xỉu đến nơi, đàn anh Giản có biết ảnh vừa làm gì không vậy? Bị ma ám rồi sao?
Mười mấy giây sau, trong nhóm hóng hớt có người hít một hơi: “Ơi là trời, tình yêu tứ giác à? Sống lâu mới thấy, sống lâu mới thấy mà.”
Người đang cúi đầu như lơ đãng nhìn qua, ánh mắt chuẩn xác xuyên qua đám đông dính lên trên người vừa nói, tên đó liền thấy lạnh sống lưng, theo bản năng bịt kín mồm lại.
Vẻ mặt La Thần càng không tốt hơn là bao, hiện tại ai nấy đều nhìn ra được, Giản Dật đến để gây chuyện.
“Tử Ngôn, em và anh Giản thân lắm à?” La Thần nhìn cô: “Hai người có quan hệ gì?”
Tử Ngôn cũng theo bản năng nhìn thoáng qua Giản Dật, Giản Dật thì cúi đầu cứ như không có nghe những lời mà La Thần vừa nói.
Trong giọng điệu của La Thần có mang theo sự truy hỏi, khiến cho Tử Ngôn nghe không lọt tai, khó chịu nhíu mày: “La Thần, tôi và anh Giản có quan hệ gì cũng không cần phải khai báo với anh đâu nhỉ?”
Lời Tử Ngôn nói ra càng khiến cho La Thần hiểu lầm hai người họ nhất định có quan hệ gì đó, anh ta lạnh mặt: “Tử Ngôn, không phải em đã nhận chiếc lắc tay pha lê của anh rồi sao? Sao còn dây dưa mờ ám với người khác?”
Tay Giản Dật đang lướt điện thoại phải ngừng lại, nhưng vẫn không ngẩng đầu.
“Lắc tay pha lê gì cơ?” Tử Ngôn ngơ ngác.
La Thần nhìn dáng vẻ của Tử Ngôn không giống như đang diễn kịch, trong lòng nảy sinh cảm giác không lành: “Anh đưa một bức thư tình cho một bạn nữ trong phòng em, bảo bạn ấy tặng nó cho em, chẳng lẽ em không nhận được sao?”
Dựa vào năng lực phân tích mạnh mẽ, trong nháy mắt Tử Ngôn liền hiểu ra từng chuyện một, La Thần nhờ người tặng cô một bức thư tình và cái lắc tay, nhưng cô không trả lời lại nên La Thần tưởng cô đồng ý rồi, vì lẽ này mới có một màn tỏ tình long trọng như vậy, nhưng sự thật thì cô không hề nhận được thư của anh ta, vậy nên mọi chuyện đều là trời xui đất khiến.
Tiểu Ngư từ nãy đến giờ luôn đứng cạnh cô đột nhiên xấu hổ nói chen vào: “Tử Ngôn, đúng là có người tặng cho cậu một bức thư, tớ đặt nó trên bàn học của cậu đó, nhưng mà tớ lại quên nói với cậu mất, cậu không nhìn thấy nó sao?”
![](https://img.wattpad.com/cover/290260930-288-k818328.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thì Là của anh
RomanceTác giả: Túy Hậu Ngư Ca Thể loại: Hiện đại, cô gái nhỏ chuyên viết truyện truyện trinh thám trên mạng - đại thần truyện tranh xuất bản, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, nhẹ nhàng, hài hước, HE Độ dài: 30 chương + 1NT Tình trạng: Hoàn edit.