Chương 3: Có lẽ tớ so sánh không đúng trọng tâm

56 4 0
                                    


“Tử Ngôn..”

“Có người gọi cậu.” Tiểu Ngư dừng chân quay đầu lại nhìn: “Ồ, là La Thần, cậu quen anh ta từ lúc nào thế, sao tớ lại không biết.”

Tử Ngôn cũng dừng chân quay lại, một người đàn ông cao cao gầy gầy đi nhanh đến, cười nói với Tử Ngôn, lộ ra một hàm răng trắng bóc: “Chào em, Tử Ngôn.”

Trong đầu Tử Ngôn đảo qua một vòng, không thể tìm ra được một khái niệm nào quen thuộc về anh chàng này từ trong vòng bạn bè có hạn của mình, thế là khách khí cười: “Chào anh.”

Nhìn dáng vẻ xa lạ của cô, La Thần hơi chau mày lại: “Không phải em không biết anh là ai đấy chứ?”

Tử Ngôn nhìn qua Tiểu Ngư, tự hỏi cô phải biết anh ta là ai sao?

Tiểu Ngư dán sát bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Đây là một nhân vật có tiếng tăm trong trường mình đó, trước kia là đội trưởng đội bóng rổ, và là lớp trưởng lớp bên cạnh chúng ta, lúc còn đi học chung lớp anh ta còn hay gọi điểm danh này nọ nữa đó, không lẽ cậu không có ấn tượng gì ư? Tớ đã kể với cậu rất nhiều rất nhiều lần là anh ta đẹp trai lắm luôn đấy.”

Tử Ngôn nghĩ rồi lại nghĩ, gắng gượng lắm cũng không có chút ấn tượng nào, đành đưa ánh mắt bất đắc dĩ nhìn La Thần: “Chào anh, tìm tôi có chuyện gì không?”

La Thần nhìn vẻ mặt vẫn mê mang như cũ của cô, nở nụ cười nói ra mục đích của mình: “Tử Ngôn, anh muốn mời em một bữa cơm, buổi tối em có rảnh không?”

Tiểu Ngư lập tức kích động, cuống cuồng túm lấy ống tay áo của cô, mạnh mẽ ra vẻ là mình đang rất kích động.

Một tiếng huýt sáo vang lên, một người con trai mang quần đen và giày thể thao trắng đi ngang qua, hình như là có quen với La Thần, vậy nên huýt sáo chào, trên mặt là nụ cười chế nhạo.

La Thần cười khẽ một tiếng, không chấp nhặt với cậu, vẫn nhìn vào Tử Ngôn: “Có thời gian chứ?”

Tiểu Ngư véo cánh tay cô đến là đau, Tử Ngôn dùng sức kéo tay cô ấy xuống, lắc đầu: “Ngại quá, tối nay tôi có việc bận rồi.”

La Thần không ngờ đến việc cô sẽ từ chối anh ta, nên vẫn không chịu buông tay: “Vậy khi nào thì em có thời gian?”

Tử Ngôn hiếm khi nhăn mày lại: “Anh tìm tôi có chuyện gì sao? Cứ nói thẳng là được, không cần phải mời ăn đâu.”

La Thần dương dương tự đắc: “Nhất định phải có việc thì mới có thể mời em đi ăn cơm được ư?”

Tử Ngôn nhìn dáng vẻ này của anh ta, ánh mắt lướt qua gương mặt anh ta từ dưới lên trên và đánh giá một hồi, đưa ra kết luận: “Căn cứ vào những lời mà anh nói cùng với ngữ điệu của anh, chứng minh rằng thật ra anh tìm tôi cũng không có việc gì quá quan trọng, vậy nên, cũng không nhất thiết phải đi ăn chung, chúng tôi có chuyện riêng, tạm biệt anh.”

Tử Ngôn nói xong liền dắt Tiểu Ngư mặt đang không muốn rời đi, khóe mắt còn liếc qua quần đen giày thể thao trắng đang ngồi ở trên sân bóng rổ xem chuyện vui.

Tiểu Ngư không vừa ‎ý: “Sao cậu có thể từ chối lời mời của La Thần chứ?”

Tử Ngôn liếc nhìn cô ấy: “Tớ còn chẳng biết anh ta là ai được chưa?” Huống hồ chi nhìn cái dáng vẻ của anh ta kiểu như chắc chắn cô sẽ đi ăn với anh ta vậy, làm cô cảm thấy không được thoải mái.

Thì Là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ