Không đi thúc giục bản thảo nữa nên Tử Ngôn cũng quay về với nhịp sống ngày thường, ngoại trừ đi học thì chính là đến nhà xuất bản xét duyệt bản thảo, hỗ trợ hiệu đính, xếp chữ, còn dư thời gian thì sẽ đến Hương Cơm phụ giúp.Hôm nay, Tử Ngôn đến Hương Cơm thì đúng lúc nhìn thấy anh trai đi đưa cơm muốn ra ngoài, liền thuận miệng hỏi một câu là đi đâu, anh trai kia bảo đến công ty hoạt hình và truyện tranh Thất Nhiễm, ánh mắt Tử Ngôn sáng lên, vội nói: “Em cũng có việc muốn qua đó, để em đi cho.”
Tử Ngôn lái xe đạp chạy đến bên dưới Thất Nhiễm, hít một hơi thật sâu rồi cầm theo cơm hộp đi vào bên trong, sau khi vào trong tòa nhà ánh mắt Tử Ngôn không ngừng láo liên, nhưng mà từ lúc cô vào trong tòa nhà này, vô thang máy, đưa cơm hộp xong cũng không hề xuất hiện tình tiết trùng hợp gặp nhau như trong tiểu thuyết, lại chỉ gặp được cô nàng Tiểu Ngư sớm chiều chung đụng.
Nói đôi ba câu với Tiểu Ngư, Tử Ngôn thất vọng đi vào thang máy.
Lúc này sắp bắt đầu giờ làm buổi chiều, có rất nhiều người lên lầu, còn người đi xuống thì lại rất ít, trong thang máy chỉ có hai người, Tử Ngôn đứng vào một góc cúi đầu nhìn mũi chân mình.
Khóe mắt liếc qua thấy khi cửa thang máy sắp đóng lại thì chợt mở ra, sau đó có hai người tiến vào, Tử Ngôn không ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy một đôi chân dài đi đến bên cạnh cô thì dừng lại.
Tử Ngôn cũng không quen việc gần người lạ quá đà, hơn nữa không gian trong thang máy thì hạn chế, vậy nên theo bản năng lùi về trong góc hai bước.
“Dạo này bận lắm sao?” Một giọng nói vang lên, khá quen tai, Tử Ngôn bĩu môi, ảo giác ấy mà.
“Ôi chao, anh nói em Thì Là này, chỉ mới có một tuần không gặp thôi mà đã giả vờ không quen ông anh này à?” Giọng của anh Tề?
Tử Ngôn ngơ ngác ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một ánh mắt xinh đẹp quen thuộc mà cô không dám nhìn kỹ, Giản Dật?
Vừa rồi muốn mà không gặp được, bây giờ lại lập tức xuất hiện thế này?
“…Anh….đàn anh….Giản, Dật, đàn anh Tề…” Nói lắp, lại nói lắp, Tử Ngôn à, mày hết thuốc chữa rồi.
Khóe miệng Giản Dật khe khẽ cong lên: “Nghĩ gì vậy? Say mê thế?”
Tử Ngôn vội lắc đầu: “Không có, không có ạ.”
“Dạo gần đây bận rộn nhiều việc lắm à?” Bùng <<Ám Dạ>> gần cả tuần nay rồi.
“Cũng tạm ổn, không bận rộn nhiều việc lắm.”
“Hử? Không bận?” Giản Dật như nỉ non, âm giọng lộ ra chút khó hiểu.
Tử Ngôn nghi hoặc liếc mắt nhìn anh, nghe giọng điệu của đàn anh Giản Dật cứ như nghĩ rằng cô bận rộn dữ lắm vậy nhỉ.
Thang máy xuống đúng tầng, ba người cùng nhau đi ra ngoài, Tử Ngôn cũng theo sau nói tạm biệt với họ, Giản Dật nhìn cô bảo: “Chạy xe cẩn thận.”
Tề Thành cũng hét một câu: “Em gái chạy xe cẩn thận tí nhé.”
Trái tim Tử Ngôn không nhịn được rung động, nhìn thoáng qua Giản Dật rồi lại nhìn Tề Thành, sau đó bỏ chạy như lửa đốt sau mông, sao cùng một câu nói nhưng cảm giác lại không giống nhau thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thì Là của anh
RomanceTác giả: Túy Hậu Ngư Ca Thể loại: Hiện đại, cô gái nhỏ chuyên viết truyện truyện trinh thám trên mạng - đại thần truyện tranh xuất bản, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, nhẹ nhàng, hài hước, HE Độ dài: 30 chương + 1NT Tình trạng: Hoàn edit.