Chương 22: Mập mờ

45 3 0
                                    


Tử Ngôn viết cả đêm, rạng sáng bốn giờ vẫn chưa đi ngủ, đến khi tỉnh dậy có hơi váng đầu chóng mặt, đăng <<Ám Dạ>> lên, Tử Ngôn đã suy nghĩ đến tất cả các thể loại gạch đá rồi nên cũng không dám vào đọc bình luận, mà đi thẳng đến nhà xuất bản.

Mới đến dưới lầu đã nhận được điện thoại của Cố Hằng.

Câu đầu tiên mà Cố Hằng nói chính là: “Thì Là, hôm qua cậu và lão đại đã ăn gì vậy?”

Tử Ngôn hơi sửng sốt: “Sao vậy? Đến quán nhỏ ở cổng trường đấy.”

“Ăn gì rồi?”

Vì giọng điệu của Cố Hằng quá vội vàng nên trong lòng Tử Ngôn cảm thấy không ổn lắm: “Món ăn, thì có….”

“Lão đại có động vào thì là không?”

“….Có, thịt nướng, thì là…..”

“Ừm, chuyện là, bạn Tử Ngôn này, nói cho bạn một tin xấu, bạn nhất định phải chịu đựng.” Giọng nói của Cố Hằng rất nghiêm túc.

Trong lòng Tử Ngôn chợt căng thẳng: “Sao vậy, không phải đàn anh bị ngộ độc thức ăn rồi chứ?” Rõ ràng ngày hôm qua những món mà đàn anh ăn cô đều nếm qua một lượt cả rồi, cô cũng không có chuyện gì đó thôi.

“Thật ra….” Cố Hằng kéo dài một tiếng, “Lão đại, anh ấy….dị ứng với thì là.” Trong giọng nói của Cố Hằng còn có chút vui vẻ khi có người gặp nạn, còn tăng âm điệu: “Dị ứng với Thì Là, Tử Ngôn á à….”

Trong đầu Tử Ngôn đùng một tiếng, ngày hôm qua Giản Dật đã ăn mấy miếng thịt nướng kẹp Thì Là mà cô gắp cho anh, Tử Ngôn nóng lòng: “Đàn anh thế nào rồi? Có xảy ra chuyện gì lớn không? Có đến bệnh viện chưa? Anh ấy hiện tại đang ở đâu…”

“Cậu đừng vội….” Nghe những câu hỏi tới tấp này làm Cố Hằng phải vội cắt ngang lời cô: “Không có chuyện gì lớn, chỉ là dị ứng thôi, còn về chuyện đến bệnh viện, tôi sẽ gửi thuốc mỡ mà ảnh hay dùng đến điện thoại cậu, cậu đi mua thuốc mỡ qua thăm anh ấy đi, ảnh đang ở nhà một mình, có xảy ra chuyện gì cũng không ai biết được….”

“Được được….” Tử Ngôn vội đáp.

Tử Ngôn đến nhà xuất bản xin nghỉ rồi nhanh chóng ghé tiệm thuốc mua thuốc mỡ, xong lại đến nhà Giản Dật.

Giản Dật đang ngồi trên ghế sô pha, trước mặt là cái máy tính để bàn, lâu lâu anh lại sờ lên cổ, anh dị ứng với thì là từ nhỏ rồi, cũng không quá nghiêm trọng, nhưng mà ăn vào hoặc chạm phải thì là thì trên cổ, thậm chí là trên tay sẽ xuất hiện mấy đốm đỏ, qua một, hai ngày sẽ tự động biến mất, vậy nên anh cũng xem nó như chuyện nhỏ.

Nhìn thấy chương mới nhất của <<Ám Dạ>> sau mười ngày không có chương mới, Giản Dật nhăn mày lại, vậy mà cô lại chọn tẩy trắng cho Ngạn Thanh, hơn nữa còn giết chết nhân vật Ngạn Thanh.

Kiếp này không có nhiều thỉnh cầu, với em, chỉ cần một bữa cơm mà thôi, cũng may, cuối cùng đã được như ước nguyện.

Đọc đến câu này, trong lòng Giản Dật giật mình, bỗng nhiên có một hồi cảm xúc buồn bã không thể tả.

Có điều, kết cục như vầy có lẽ là tốt nhất rồi, tuyến tình cảm của Tần Việt và Ngạn Thanh trong truyện cũng không có quá nhiều giao thoa, đến cuối cùng, bình đạm như thế, cũng chính là khắc cốt ghi tâm!

Thì Là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ