Chương 27: Đơn giản

47 4 0
                                    


Tử Ngôn nhìn Hứa Viễn: “Hả?”

Khóe miệng Hứa Viễn co giật: “Chẳng lẽ cậu không quan tâm ai bôi nhọ cậu à?”

Tử Ngôn có hơi xấu hổ, thật ra cũng không phải là cô không quan tâm, chỉ là trên mạng bạo lực ngôn từ nhiều như vậy, nếu cái gì cũng quan tâm thì chắc cô sẽ buồn bực muốn chết mất, nhưng người ta đã có tâm giúp mày kiểm tra rồi, cũng không thể không nhận phần tình này, vì thế rất thành tâm nhìn Hứa Viễn: “Vậy người đó rốt cuộc là ai?”

Hứa Viễn trợn trắng mắt nhìn Giản Dật.

Giản Dật nhịn không được xoa đầu cô, ý bảo Hứa Viễn tiếp tục.

“Chỉ dựa vào IP thì không thể tra ra địa chỉ cụ thể, vậy nên….”

“Khoan đã….” Giản Dật cắt ngang lời của Hứa Viễn, lại nhìn Tử Ngôn và hỏi: “Hiểu IP chứ?”

“Hiểu, nhưng không rõ lắm.” Tử Ngôn thành thật trả lời.

Giản Dật gật đầu nhìn Hứa Viễn: “Vậy những thuật ngữ về kỹ thuật máy tính không cần nhắc đến, nói thẳng vào kết quả đi.”

Tử Ngôn không khỏi gật đầu tán đồng.

Hứa Viễn hết nhẫn rồi lại nhịn, ngửa mặt lên nhìn trời trong câm lặng, lấy sức ổn định lại tâm tình, mới từ từ mở miệng, lời ít ý nhiều: “Kết quả là tôi đã tra qua IP không dây của nhà cậu.”

Tử Ngôn chớp mắt, cô đã nói là cô nghe không hề hiểu tí nào chưa? Đương nhiên là chưa?

Trình Văn Tư đã bứt rứt không yên rồi, sắc mặt trắng bệch đứng lên: “Bên nhà xuất bản có chút chuyện, em về trước.”

Trình Văn Tư nói xong liền vội vã đứng dậy đi ra ngoài, Cố Hằng ném đũa đi: “Anh tiễn em.”

Nhìn thấy hai người đã ra cửa, Tử Ngôn có chút đăm chiêu: “Vậy nên ‘Như Hữu Ngã Tư’ là Trình Văn Tư?”

Giản Dật nhíu mày, có chút bất ngờ: “Em hiểu ý của Hứa Viễn à?”

Tử Ngôn lắc đầu: “Không phải, chỉ là giác quan thứ sáu nói cho em biết người đó là cô ta thôi.”

Giản Dật nở nụ cười, quả nhiên!

Hứa Viễn hít một hơi, thiếu điều xỉu ngang ra.

Tề Thành ngẩng đầu: “Đàn em, em không cần hiểu về thế giới của IP đâu, em chỉ cần biết rằng có người nào đó đã dùng địa chỉ IP chỗ chúng ta để đăng nhập vào tài khoản ‘Như Hữu Ngã Tư’ là được.”

“Vậy thì tại sao không phải là Cố Hằng bôi nhọ em? Nói gì thì trước khi có em, cậu ta chính là người được anh Giản chiều chuộng nhất mà.” Tử Ngôn chớp mắt.

Dừng khoảng chừng là hai giây, Tề Thành cười sặc, Hứa Viễn nhiều năm mặt lạnh cũng hiếm khi có dấu hiệu tan băng.

Giản Dật duỗi tay ra bắt lấy cổ tay Tử Ngôn, Tử Ngôn cười gượng tránh sang bên chỗ ghế Tề Thành, cứng nhắc chuyển chủ đề: “Anh Tề, anh nói xem nữ chính của <> nên thiết lập theo kiểu không lộ nghề, võ công cao cường, khuynh quốc khuynh thành, bán nghệ không bán thân được chứ?”

Thì Là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ