Tô Sóc chỉ thuận miệng hỏi chơi, cũng không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời từ Dư Đường.
Tính cách của Dư Đường khá lạnh lùng, cách nhìn hay đối với mọi chuyện cũng không có quan tâm đến.
Không ngờ tư tưởng của cậu lại cổ hủ như vậy. Ở thời đại này rồi còn có ý nghĩ “Lên giường với nhau thì phải kết hôn.”
Đúng là tư tưởng của các Omega truyền thống mà.
Lúc ấy Tô Sóc bị mẹ mình xách lỗ tai lên kéo tới tận cửa nhà họ Dư. Vào trong nhà để mẹ bàn chuyện, hắn vừa ngồi xuống ghế thì liền đối mặt với hai vị phụ huynh của Dư Đường. Một vị nhìn khá ôn nhu thì khóc đến đau tâm phế phổi, người còn lại đang ngồi bên cạnh dỗ dành vị kia. Dáng vẻ cao lớn, anh tuấn khá quen mắt liếc nhìn Tô Sóc một cách sắc bén đầy vẻ hung ác, phảng phất như La Sát chuyển thế.
Tiếp đó, đưa mắt nhìn bên cạnh hai người là anh trai và em gái của Dư Đường đang vát dao phóng lợn trên vai, đứng im nhìn hắn chằm chằm.
Tình hình lúc đó cực kỳ nghiêm trọng, khiến Tô Sóc không khỏi nghĩ đến giả thuyết “ Nếu không bàn chuyện hôn sự này thì liền được ăn dao phóng lợn.“
Cảm giác thật áp lực. Mọi người trong nhà họ Dư chỉ đem đứa con Omega là Dư Đường xem như bảo bối mà cưng chiều. Đưa ra đủ các loại đền bù, biện pháp tốt nhất đề không chấp nhận. Tô Sóc đưa ra điều kiện nào cũng đều bị từ chối đến nỗi không còn đủ kiên nhẫn nữa.
Cuối cùng thì hắn đưa tay ra chỉ cậu, hỏi: “ Không phải tôi phải cưới cậu ta là được à?“
Hai cha của Dư Đường giận tím mặt không nói nổi.
Dư Đường ngồi bên cạnh họ nãy giờ một mực giữ im lặng, đột nhiên ngẩng đầu đáp lại: “Được.“
Đây chính là toàn bộ nguyên nhân và quá trình hai người họ kết hôn với nhau từ đầu đến cuối.
Tô Sóc từ lúc nhìn thấy Dư Đường lần đầu tiên cho đến khi bàn chuyện kết hôn, tổng cộng chưa đến 24 giờ. Tuy rằng Tô Sóc biết bản thân mình có vẻ ngoài đẹp trai nên dễ thu hút người nhìn. Trên thực tế, hắn càng không nghĩ đến việc cậu vì yêu hắn điên đảo mà làm to chuyện đến nước này. Còn nhớ khi hắn và cậu tách ra từ sáng hôm đó thì thái độ về sau của cậu rất lãnh đạm với hắn.
Nước mắt khi đó chắc có lẽ là bởi vì tức giận cùng với hối hận.
Tô Sóc “À“ một tiếng, cảm thấy mình làm điều không có ý nghĩa. Cầm lấy một cọng rau từ trong rổ đưa lên ngắm nhìn. Một lát sau, lại hỏi: “Thầy Lý là người thân của cậu à?"
Dư Đường dừng động tác thái thịt lại, nói: “Làm sao anh biết?"
Tô Sóc cười cười: “Trên thế gian này ở đâu cũng có tai mắt, không lẽ mẹ tôi lại không nghe ra được chuyện gì sao? Cậu thử chạy ra khỏi trái đất thì mẹ tôi cũng có bản lĩnh đem chỗ cậu trốn tìm ra đấy."
Dư Đường từ chối cho ý kiến, tiếp tục cắt đồ ăn.
Tô Sóc cảm thấy nhàm chán liền chủ động tách ra, đi dạo trong phòng, hắn nhìn một cây bút và tờ giấy nháp trên bàn. Tiện tay, hắn vẽ vào đó một nhân vật chibi nhỏ nhỏ rồi giơ ra hướng Dư Đường đang xào rau mà so sánh. Cảm thấy độ giống nhau đến 99,99%, không nhịn được cười ra tiếng.
Dư Đường quay đầu nhìn hắn một cái, không thấy bất thường gì nên quay mặt trở lại tiếp tục xào rau. Trên bếp chỉ có mỗi một cái sử dụng được để nấu ăn nên việc nấu sẽ kéo dài thời gian hơn bình thường.
Tô Sóc ngồi không yên nên đi tới đi lui, lượn ra lượn vào cẩn thận ngắm nhìn trang trí nhà lần nữa. Chỉ có thể nhìn mà không được vào phòng ngủ , cuối cùng đưa ra thắc mắc, hỏi:
“Không phải cậu nói là đi nghỉ dưỡng à? Tội gì phải chạy đến nơi này?“
Dư Đường ra đi vào lúc gần giao thừa cách đây một tuần trước, chỉ để lại một tờ giấy ghi 【 Nghỉ dưỡng, một năm. 】
Lời ít mà ý nhiều đến nỗi khiến người ta giận sôi máu.
Hồi tưởng lại lúc ấy, mẹ Tô khi nhìn thấy tờ giấy liền sợ hãi rồi tức giận không thôi, đem Tô Sóc từ trên giường đánh một trận tơi bời. Còn hỏi hắn có phải hay lại đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm hay không nữa. Tô Sóc vừa mới tỉnh dậy không biết chuyện gì đang xảy ra, giải thích thế nào cũng không khiến mẹ hắn tin tưởng.
Mới đầu năm đã bị ăn roi từ mẹ thì không tốt, có nhà lại không dám về nên Tô Sóc đành thuê khách sạn ở tạm thời. Không biết sao mẹ hắn moi ở đâu ra thông tin khách sạn hắn đang ở mà chạy đến đánh hắn một trận nữa.
Lúc trước ở trường thì bất ngờ xảy ra ẩu đả với anh trai cậu. Về sau thì bị bố mẹ gọi về bàn hôn sự.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Tô Sóc lại chật vật đến như vậy. Dư Đường chính là chủ mưu gây ra mọi chuyện, thật sự khiến hắn giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi mà. Hận đến nỗi không thể đem Omega nhỏ này bắt về, ném vào phòng mà không ngừng...không ngừng làm cậu.
Sau khi kết hôn, Tô Sóc liền về làm trong công ty của nhà mình, cùng lúc đó vừa đi học bên trường đại học A vừa chạy đến chỗ làm tham gia điều hành hoạt động kinh doanh, chạy muốn chóng cả mặt. Thời gian sau khi tan làm ở công ty thì bị mẹ gọi về nhà ăn cơm, hắn phải diễn vai vợ chồng hòa thuận, bận bịu đến nỗi Tô Sóc cảm thấy thời gian quay như chong chóng vậy. Căn bản là không có thời gian ra ngoài làm việc khác. Khi biết Dư Đường im lặng rời đi mới tức giận như vậy, hắn mới bướng bỉnh không chịu đi tìm.
Cho nên thời điểm nhìn thấy đường cong đầy gợi cảm của Dư Đường trong phòng tắm ngày đó. Hắn mới cứng nhanh như vậy.