Lúc trước trong nhà hai vị phụ thân không đồng ý hắn ở ký túc xá, sợ con trai Omega nhà mình tính tình thẳng thắng không hợp cùng người ở khã chung, lo lắng cậu sẽ dễ bị ăn hiếp. Về sau là đứa con cả Dư Sênh vỗ ngực đảm bảo sẽ chiếu cố tốt em trai, còn nói Dư Đường cũng nên học giao tiếp, tiếp xúc với xã hội .
Lúc đó hai vị phụ thân mới miễn cưỡng đồng ý cậu thử ở một học kỳ. Quả nhiên, điều họ lo lắng cũng không phải là dư thừa, trong suốt một học kỳ, Dư Đường chỉ dùng một nửa thời gian ở tại ký túc xá.
Vẫn như cũ không thích tham gia những hoạt động mà lớp tổ chức, ngay cả bạn bè cũng không làm quen với người nào.
Khu ký túc xá của đại học A là kiểu một phòng gồm bốn người, Dư Đường ở căn phòng kia có bạn chung phòng đều là Omega. Đưa chìa khoá vừa muốn mở cửa liền thoáng nghe thấy tên của mình.
"Nghe nói Dư Đường đang xin trường cho tạm nghỉ học rồi? Là vì đang mang thai sao?"
"Không phải sao? Học trưởng Tô là bị bức hôn nha. Năm ngoái còn ở trước mặt của mọi người đã làm cho Dư Đường khó xử, các ngươi đều quên rồi sao?"
“Nhìn hắn lạnh như tảng băng di động vậy, trên giường khẳng định khi làm đơ như cái xác vậy. Khó trách học trưởng sau khi kết hôn lại thường xuyên ra ngoài uống rượu mua vui.“
“ Cũng đúng! Dư Đường tuy có gương mặt ưa nhìn, chỉ là nhìn dáng vẻ khô cằn gầy yếu của hắn kìa. Nếu ta là học trưởng chắc cũng phải uống say mới có thể ra tay được."
"Ha ha coi như hắn có thai thật đi. Cơ mà học trưởng cũng chưa chắc muốn hắn sinh con cho mình. Bởi vì sợ nhất là sinh ra lại là cái mặt đơ như hắn thì phải làm sao bây giờ? Đây chính là sợ ảnh hưởng gen của gia tộc mình đó!”
"So sánh như vậy thì ta tình nguyện nhường học trưởng cùng Hà Linh học tỷ để bọn họ ở cùng một chỗ. Ta thua cũng thua tâm phục khẩu phục nha."
“Các ngươi mau dẹp ý nghĩ đó đi. Không bằng mấy người chúng ta tổ chức tiệc rủ học trưởng tham dự. Nghe nói hắn thấy tham gia mấy vụ đấy lắm! Không chừng một trong số chúng ta sẽ được ngủ cạnh hắn cũng không tệ.”
Ba bạn học Omega càng nói càng lố tự chọc nhau, toe toét không nhịn được cười.Dư Đường đứng tại cửa nghe trong chốc lát. Nhân lúc bọn họ tiếng cười chưa ngừng liền mở cửa đi vào.
Trong phòng thoáng chốc lặng ngắt như tờ, bạn bè cùng phòng làm bộ mình đang bận làm việc riêng. Dư Đường nhanh chống tìm quyển tập tranh, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi ký túc xá.
Thẳng đến khi ngồi ở phòng học trong văn phòng, Dư Đường ôm tập tranh trong tay, lúc này có chút run run, bàng hoàng về việc đã xảy ra khi nãy.
Thầy Lý cho cậu rót chén trà nóng, lo lắng hỏi: "Có phải là không thoải mái phải không? Thầy dẫn trò đi phòng y tế nghỉ ngơi nhé?"
Dư Đường cứng cổ lắc đầu.
"Đứa học trò này... " Thầy Lý thở dài, nói:
"Nếu trò có một nửa sự thẳng thắn như anh trai của trò thì thật tốt."