Chương 11

168 12 4
                                    


Thu dọn bát đũa đem đi rửa sau đó tắm gội sạch sẽ lên giường nằm nghỉ ngơi. Tên thiếu đòn kia không ở đây, cậu không cần phải trốn tránh hắn mà phải dậy thật sớm để tắm rửa. Cũng không cần phải khóa trái cửa phòng ngủ. Rõ ràng sẽ dễ dàng an tâm mà ngủ, vậy mà mở mắt rồi lại nhắm lại vô số lần.

Vẫn như cũ không cách nào ngủ được.

Năm nay là lần đầu tiên trong đời Dư Đường ăn Tết ở bên ngoài một mình. Có lẽ là cậu cũng là một người muốn tạo không khí cho ngày Tết thêm phần vui mừng, rộn ràng ngập tràn sắc xuân. Nhưng có lẽ là cậu còn những điểm khó xử giấu luôn giấu kín trong lòng nên khó mở miệng nhỏ ra bày tỏ. Nên luôn ôm tâm tình mong chờ được quan tâm từ người thân. Còn nhớ hôm đó cậu chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nào là lạp xưởng, thịt khô, bánh mật, sủi cả ...v..v...không ít cho buổi giao thừa.

Kết quả thì thảm không cần nói nữa. Vừa mới bưng đồ ăn đặt trên bàn thì đã bắt đầu muốn nôn tới hoa mắt chóng mặt. Một bàn đồ ăn thịnh soạn đều không ăn được một miếng làm cho cậu giác như năm nay không được ăn Tết.

Dư Đường không phải là không có lòng tự trọng. Lúc ở trong nhà họ Tô đối mặt với sự lạn lùng, chán ghét cùng những lời nói đầy khiêu khích đã là cực hạn có thể chịu đựng của cậu rồi.

Dư Đường không dám tưởng tượng nếu như Tô Sóc không muốn đứa bé này thì cậu nên làm thế nào cho phải.

Mang thai thời gian đầu không có tin tức tố của Alpha an ủi, điều này đối với Dư Đường giống như một ngày trôi qua tựa một năm. Khi tỉnh dậy thì mỗi phút, mỗi giây đều là dày vò Nhưng cậu không thể trở về, càng không thể để cho người khác biết chuyện này. Ngày đó cậu thu thập hành lý bỏ chạy lên núi trốn thì cậu đã chuẩn bị tâm lý cho việc sinh đứa nhỏ một mình.

Nghĩ tới đây, Dư Đường hít một hơi sâu, nghẹn thật lâu rốt cuộc nước mắt cũng chảy xuống, lướt qua khóe mắt sau đó liền biến mất vào trong gối nằm. Biến mất thật yên lặng không một tiếng động, phảng phất chưa từng có tồn tại qua.

Không ai biết Dư Đường kỳ thật rất đáng yêu, lớn lên hiểu chuyện . Về sau, người khiến cậu rơi nước mắt duy nhất chỉ có một người là Tô Sóc mà thôi.

Lúc này Dư Đường xem như Tô Sóc sẽ không quay lại nữa nên bắt đầu lại cuộc sống một người, yên tĩnh sinh hoạt như trước đây. 

Sáng sớm ngày nọ ra ngoài giặt quần áo, thình lình trông thấy Tô Sóc tựa ở cổng ngủ gà ngủ gật, bỗng nhiên mở ra cửa suýt nữa đem hắn đụng ngã.

Chỉ thấy Tô Sóc mặc bộ âu phục nhìn khá tiêu chuẩn đã nhăn nhúm, bên ngoài tùy tiện khoác một cái áo choàng dài. Bình thường luôn chải tóc cẩn thận tỉ mỉ mà lúc này đã bị bết lại bởi hạt sương. Tóc hắn ướt nhẹp thành mấy sợi, chật vật dán tại trên đầu.

Dư Đường bị bộ dạng này của hắn làm giật nảy mình. Có lẽ là cực kỳ mệt mỏi, Tô Sóc ngồi đó dụi mắt vừa nói: “Dậy rồi sao? Còn sớm lắm, cậu mau về giường ngủ thêm một chút đi."

Lúc bị đẩy đến cửa thì Dư Đường là chủ nhà thì không hiểu chuyện gì, Tô Sóc cũng không tính là người ngoài. Nên hắn liền hướng đến ghế sofa đi đến, ngã ầm xuống liền ngủ.

Dư Đường đến gần, muốn tính đuổi hắn ra ngoài, người vừa nằm xuống tưởng đã ngủ đột nhiên động đậy. Tạo tiếng xột xoạt rồi từ trong áo khoác lấy ra một cái hộp. Nâng cánh tay lên giữa không trung, lười biếng nói:

"Mua cho cậu đấy." 

Nhìn kỹ thì ra là một cái mấy sấy tóc!

Tô Sóc mở mắt không nổi nữa, lắc lắc đồ trên tay, không có chút kiên nhẫn thúc giục, nói : "Cầm lấy đi, về sau đừng ẩm ướt tóc đi ngủ, sẽ...sẽ cảm lạnh."

Dư Đường do dự một lát, hay là nhận lấy, tò mò mở thử ra xem. Thì ra là một cái máy sấy tóc màu hồng, lại ghét bỏ để lại ở trên bàn . Tô Sóc từ đầu đến cuối không có mở mắt, thả tay xuống liền mê man tiến vào mộng đẹp.

Tô Sóc ngủ một giấc này phải nói là thật lâu, trực tiếp bỏ lỡ hai bữa cơm sáng và trưa.

Buổi chiều bầu trời đột nhiên thay đổi, bên ngoài nổi lên gió lớn và mưa rào, nhiệt độ chợt giảm xuống, Dư Đường mấy lần đi lượn qua ghế sô pha. Thấy Tô Sóc đem áo khoác càng cuốn càng chặt. Cuối cùng là vẫn là nhịn không được, Dư Đường từ trong phòng ngủ cầm một tấm chăn lông dày, hướng về thân thể của Tô Sóc lung tung đắp một cái.

Dáng vẻ Tô Sóc khi ngủ không ngoan lắm. Dư Đường lúc làm cơm tối có nhìn sơ qua người nọ, tấm chăn lông kia như đã che lại mặt của Tô Sóc. Không có chỗ rộng để đặt hai chân dài nên hắn phải rút chân, co vào trong chăn tại ghế sô pha để tiết kiệm diện tích, còn đầu thì gác lên thành ghế mà ngủ say giấc.

Dư Đường do dự một chút, thả đồ vật trong tay xuống bàn, đi qua chỉ có ý tốt tiện giúp hắn đem chăn lông đắp kín. Dư Đường đứng sau lưng ghế mà chồm tới vừa vặn thành sô pha làm điểm tựa có thể chống đỡ cơ thể cậu.

Dư Đường đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng vào mặt của hắn, người ngủ say đến nỗi hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh. Lá gan của cậu liền lớn lên, đầu ngón tay dọc theo làn da ấm áp của hắn đi lên, lướt qua lông mày, sờ đến cái trán của hắn. Lòng thấp thỏm, cẩn thận giúp hắn gạt những cọng tóc con dáng trên trán ra hai bên.

Tô Sóc trên người không có mùi rượu, hẳn không phải là từ quán bar đến đây. Điều này khiến Dư Đường cảm thấy an tâm vô cùng thỏa mãn , tin tức tố Alpha ôn nhu tỏa ra bao quanh cậu, để cậu sinh ra một loại hạnh phúc an ủi mà kỳ diệu cảm nhận.

Tô Sóc ngủ rất say, môi mỏng mím lại thành một đường. Bao phủ mờ nhạt dưới ánh đèn càng nhìn rõ hình dáng ấy, người  luôn luôn mang theo nét cười trên mắt, giờ phút này đã yên tĩnh nhắm lại ngủ. Lông mi của Tô Sóc vừa dài lại mịn che ở dưới mắt, thu lại vẻ bất cần đời mà bình thường hay thấy, thời điểm này lại trở nên yên tĩnh lại ôn hòa.

Khi lòng người chuyên tâm vào việc nào đó sẽ không để ý mọi chuyện xung quanh trong thời điểm này. Thế là Dư Đường mãi lo ngắm nhìn hắn bỗng thấy mi mắt của Tô Sóc khẽ rung rung, cùng lúc đó một cánh tay từ trong chăn lặng lẽ vươn ra bên ngoài.

Chờ cậu hoàn hồn thì không phải băn khoăn khi thấy bàn tay của Tô Sóc đã nắm chặt lấy tay cậu.

Tô Sóc híp mắt nhìn cậu, tiếng cười châm chọc được đẩy ra từ yết hầu, trầm thấp mà gian xảo, nói:

"Còn nói không thích tôi?"

[HOÀN] _ [ ABO ] Tô Tâm Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ