Chương 17

150 10 0
                                    

Kế hoạch lần nữa thất bại, Tô Sóc liền chuyển sang chế độ ủ rũ, kéo dài thanh âm nói: "Tôi không rõ lắm. Ở trên núi này có cái gì tốt?"

Dư Đường đáp: "Hoàn cảnh tốt."

Tô Sóc bắn tên có mục đích, nói : "Nếu là cậu thích núi thích nước đến như thế. Vậy để tôi bảo quản gia thiết kế lại miếng đất trong sân thành một công viên nhỏ, không cần vì lý do tạm nghỉ học, vừa ra khỏi cửa liền có thể nhìn thấy cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy, phía dưới thì có thể nhìn thấy cá bơi lội theo đàn. Như vậy có được hay không?"

Dư Đường nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói: "Không giống."

Tô Sóc hoàn toàn nhụt chí, nghĩ thầm không biết còn phải ở đây đợi cậu bao lâu, nghiêng đầu một cái, gục xuống bàn giả chết.

Sau một hồi nằm đó ăn vạ tạo hiện trường là ông chồng tức vợ mà giả chết của mình thì hắn nghe được tiếng bước đi Dư Đường mang lấy dép lê trong phòng đi tới đi lui. Tiếp theo là tìm kiếm đồ vật gì đó tạo ra tiếng động lộc cộc mở rồi đóng lại, sau đó là cảm nhận được tiếng bước chân trở về bàn. Cánh tay Tô Sóc được nâng lên bởi một con vật mềm mềm chạm vào thì liền nghe một tiếng “Xoẹt“ nhỏ. Sau đó là một miếng thuốc cao được dán chính xác lên chỗ vết thương mà Tô Sóc khoe khi nãy.

Thời điểm ngửi được mùi thuốc cao thì Tô Sóc liền cảm thấy có gì đó không thích hợp cho lắm. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thuốc cao trên chỗ vết thương, bật người dậy mà hoảng sợ nói:

“Cậu định mưu sát chồng à?“

Dư Đường đối với kiến thức sinh hoạt rất ít hiểu biết về việc xử lý vết thương nên cứ nghĩ dán cao là ổn. Sau khi trải qua này liền được Tô Sóc phổ cập lớp kiến thức khoa học bổ túc mới biết được thuốc cao không thể cứ như thế này mà dùng.

Cậu luống cuống tay chân tiến lại gần giúp hắn bóc miếng đó ra. Thuốc cao dán vào da liền dính thật chặt , lúc kéo ra liền khiến miệng vết thương bị bung làm cho máu thịt lẫn vào cao dán. 

Tô Sóc đau đến nhe răng nhếch miệng, cảm giác da thịt đều sắp bị kéo tách rời. Ánh mắt oán giận có thể thấy là phải không nhịn được mà biểu hiện ra bên ngoài. Đau là đau thật, Tô Sóc liếc nhìn trông thấy lông mày nhíu chặt sốt ruột bộ dáng của Dư Đường, đột nhiên liền không có nổi giận nữa.

Nhìn thấy những ngón tay dính thuốc cao của cậu lúng túng gỡ mấy miếng keo dính trên miệng vết thương cho hắn, hình như hắn cảm thấy cũng không phải là rất đau.

Bởi vì đã diễn nên phải diễn cho trót , Tô Sóc liền nâng cánh tay hướng miệng vết thương lên nói: “Cậu xem này. Hình như nghiêm trọng hơn rồi đấy!“

Có lẽ là vì tính tình của Dư Đường lạnh lùng khiến người ta cảm thấy như thoát khỏi hỉ nộ ái ố của nhân gian mà không có tâm. Tô Sóc liền tò mò muốn nhìn thấy trên gương mặt lạnh này còn có những biểu hiện những cảm xúc nào không. Có thể khóc hay không, có thể cười hay không hay thậm chí có thể làm cho người tiếp xúc với cậu nảy sinh tình cảm khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của hiện tại này không

Lần này cũng là thuận nước đẩy thuyền thăm dò, hắn đối Dư Đường chỉ có hiếu kì nên không có gì chờ mong kết quả.

Nhưng điều không ngờ đến chính là Dư Đường không hề do dự mà tiến lại gần Tô Sóc. Nâng cánh tay hắn lên , miệng nhỏ tiến đến thỏi nhẹ mấy cái, thổi nhẹ từng cái một giống như đang dỗ dành bảo bối của mình. Thổi mãi cho đến khi cánh tay của Tô Sóc đã cảm thấy tê thì khi đó cậu mới dừng lại.

"Đã khá hơn chút nào chưa?" Dư Đường ngẩng đầu hỏi hắn.

Nhìn Omega bé nhỏ này tuy biểu cảm trên gương mặt vẫn lạnh như trước đây không có biểu hiện gì mới nhưng Tô Sóc lại nhìn thấy được từ đôi mắt kia đã đong đầy nước bao quanh con ngươi dịu dàng ấy. Trên gương mặt này lại toát lên vẻ ngây thơ, trong sáng của Dư Đường. Khiến cho Tô Sóc cảm thấy trong từng tế bào của cơ thể đang bắt đầu rục rịch không muốn ngủ đông nữa.

Rất lâu rồi không giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân mà Omega nhỏ ở trước mắt mình thật thơm quá.

Hình như là trời đất quay cuồng dữ dội , khi Dư Đường hiểu ra chuyện gì thì đã phát hiện ra mình đang nằm ở giữa giường. Còn Tô Sóc vội vàng trèo lên người cậu, chống tay xuống giường dáng vẻ kiêu khích nới lỏng cà vạt trên cổ, tiếp đến là cúi người xuống tuyến thể của Dư Đường ngửi vào mấy lần thật sâu.

Dư Đường lúc này mới ý thức được hành động mới vừa rồi của mình trong lúc vô tình gây nên tính hiệu hấp dẫn Alpha trước mắt. Dưới hành động của Tô Sóc khiến cậu vô cùng bối rối, phía dưới một tay che chở bụng, tay còn lại đẩy đẩy người phía trên, không đẩy được, liền đổi thành đánh.

Omega nhỏ ở dưới thân đánh đánh hắn chống cự lại với hành động của mình. Đối với Alpha có thân thể trời sinh cường tráng mà nói cái đánh này không khác gì là gãi ngứa.

Tô Sóc không nhanh không chậm mà bắt được cái tay đang đánh lên người mình liền dùng chút lực đặt xuống bên cạnh. Lại tiếp tục công việc đang dang dở chưa làm xong khi nãy, duỗi đầu lưỡi của hắn ra liếm đi kiếm lại vùng tuyến thể mẫn cảm của cậu. Dư Đường không còn hới sức đâu để chống trả lại nữa, thân thể của cậu như muốn mềm nhũng như một vũng nước đến mức ngón tay cũng nhất lên không nổi nữa.

Tô Sóc nhìn thấy phản ứng thuần phục này của cậu cảm thấy rất hài lòng, liền đem tay của cậu đưa xuống người mình sờ lấy ngọn núi nhỏ đang nhô lên.

Nghe thấy Dư Đường kêu yếu ớt như tiếng muỗi kêu vo ve, giống như hiện tại đang chống cự lại rên rỉ thật êm tai. Tô Sóc không khỏi cười nhẹ thành tiếng, nhắc nhở hắn chuyện cũ:

“Lúc trước người đem tôi quấn lên giường không phải là cậu sao? Hiện tại lại tỏ ra vẻ chống cự lại là để làm gì?“

[HOÀN] _ [ ABO ] Tô Tâm Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ