Mới vào xuân trời thường hay mưa nhiều, mới sáng sớm chủ nhật đã đón một cơn mưa nhỏ làm cho đường núi trơn ướt khó đi. Nghĩ đến việc lên núi chơi xuân khién người người đều không có hào hứng.
Giữa trưa Tô Sóc rốt cuộc cũng dành thời gian quý báu của mình gọi cho Dư Đường hỏi cậu có muốn ăn đồ vặt không. Dư Đường lại cho là hắn muốn trở về nhà với cậu, vội nói đường núi hiện tại không dễ đi, chờ tạnh mưa đến lúc nắng lên đường đi sẽ dễ di chuyển rồi hãy đến. Tô Sóc bên đầu máy kia trầm mặc một lát, nói: "Không phải tôi muốn tới, ý tôi là cậu muốn ăn cái gì, tôi sai người đem đến cho cậu." Cuối cùng lại bổ sung một câu: "Mẹ dặn tôi sợ cậu ở trên núi thiếu thốn, ăn không ngon miệng "
Điện thoại đã ngắt kết nối từ lâu Dư Đường một mình đối diện với điện thoại trước mặt ngồi thẫn thờ thật lâu. Cho đến khi cửa lớn bị gõ vang, nghe loáng thoáng được có người gọi tên mình, lúc này cậu mới chậm rãi đi mở cửa.
"Cuối cùng thời tiết cũng ấm áp, ta đoán trò còn muốn ở chỗ này chờ lâu hơn nên liền làm một ít thức ăn đem tới đây. Dì Lý không biết em đang mang thai, nấu nướng có khả năng không hợp khẩu vị của em." Thầy Lý đem đồ ăn mang tới bỏ vào trong tủ lạnh, trông thấy cửa tủ bên trên bày biện một bình đã ăn được một nửa tương ớt, kinh ngạc quay sang Dư Đường, hỏi: "Tô Sóc tìm đến rồi?"
Dư Đường gật đầu.
Thầy Lý nhìn bốn phía hỏi: "Vậy người đâu rồi?"
"Đi rồi" Dư Đường nói.
Lý lão sư nhịn không được lại khuyên cậu: "Hắn cũng đã xuống nước làm hòa trước thì em cũng đừng quá bướng bỉnh, cố gắng mềm mại với hắn sẽ không mất khối thịt nào cả. Với lại em là Omega nữa, hãy phát huy ưu thế, lấy nhu thắng cương mới là thượng sách."
Dư Đường từ chối cho ý kiến nhưng như cũ không lên nổi tinh thần. Không phải là cậu không có dịu dàng với Tô Sóc, cũng không phải không có tỏ ra dáng vẻ yếu ớt cần sự che chở từ đối phương. Vừa rồi cậu suy nghĩ rất nhiều chuyện, đem Tô Sóc và những chuyện liên quan xảy ra gần đây mà cân nhắc xong thì đều tự mình gặm nhấm nỗi đau. Đáng tiếc không tìm được bất kỳ tín hiệu nào để cậu biết mà đi theo phương tốt đẹp để phát triển mối quan hệ này. Chỉ là càng gày cậu càng cảm thấy lòng mình đang dần có chút nguội lạnh.
Thậm chí cậu bắt đầu suy nghĩ mình tại sao lại thích Tô Sóc? Vì sao lại thích hắn? Còn có, có thể hay không mag không thích hắn nữa.
"Huống chi bây giờ trong bụng của em còn có Bảo Bảo của Tô Sóc." Thầy Lý đi tới, đứng bên cạnh cậu ngồi xuống, nói: "Không có Alpha nào lại không thích con cái của mình. Anh cảm thấy em hay là sớm làm nói cho hắn biết chuyện này. Nếu em nói cho hắn biết không chừng tình cảm phu phu của hai đứa sẽ có tiến triển..."
Nếu đem Dư Sênh ra mà so sánh thì thầy Lý vừa lạc hậu lại có vài điểm cổ hủ, cuộc đời này của thầy làm được chuyện to gan nhất chính là cùng học sinh yêu đương.
Dư Đường giật ra khóe miệng cười cười, làm bộ tiếp nhận ý kiến của hắn, trong lòng lại bắt đầu có tính toán khác.